xem, tối nay tôi cũng đã hầu anh uống biết bao nhiêu rượu rồi, anh phải bù đắp lại tôi
cho tốt một chút mới được.”
Quả nhiên thái độ Hạ Thừa Tư khác thường, khá ga lăng đỡ lấy eo của cô: “Bù đắp thế nào, em cứ việc nói.”
“Chính là ký tên thôi, rất đơn giản.”
“Ký tên phải không…” Hạ Thừa Tư sờ soạng về phía ngực mình một chút, “Tôi không mang bút.”
“Không có sao, không có sao, tôi có.”
Bùi Thi rút ra giấy tờ hủy bỏ hợp đồng và bút đã sớm chuẩn bị xong
với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, che lại chữ phía trên, chỉ chỉ
vào nơi ký tên: “Ký ở đây là được rồi.”
“Không, tôi không ký.” Hạ Thừa Tư dừng bút.
Bùi Thi hơi sốt ruột: “Tại sao lại không?”
“Chữ ký của tôi rất đáng tiền, chỉ hầu uống rượu hoàn toàn không đủ.”
“Vậy như thế nào mới đủ?”
Đúng vào giờ khắc này, một bản nhạc dạ khúc lãng mạn được trình diễn
bằng violin kết thúc. Trong hoàn cảnh đột ngột hoàn toàn im ắng, khiến
thời gian trôi đi vô cùng chậm chạp. Hạ Thừa Tư cũng không nói lời nào,
chỉ ngửa đầu uống hết ly rượu đỏ chân dài cuối cùng.
Nhưng ngay sau đó vang lên khúc nhạc dạo, là đoạn độc tấu đàn cello rung động đến tâm can.
Vừa nghe đến nhạc thì tiềm thức sẽ bắt đầu nhận biết bài hát, nhạc sĩ và năm sáng tác đã trở thành thói quen bản năng của Bùi Thi.
Có điều kéo được vài âm tiết, cô đã nghe ra đó là bản “Linh hồn điệu
tăng gô” của nhạc sĩ Astor Piazzola Argentina, cũng không để ý đến Hạ
Thừa Tư đã đặt ly rượu lại mặt bàn, sau đó ngồi xuống một chút, xé vạt
váy dài của cô!
Lúc này, đàn violin cũng tham gia trình diễn vào “Linh hồn điệu tăng
gô”. Âm điệu cao vút giành đi vị trí chủ đạo của cung đàn cello vốn trầm ổn.
Bùi Thi kinh ngạc lui về sau một bước: “Anh làm gì vậy!”
Hạ Thừa Tư trầm mặc như cũ, chắn lại eo cô không để cô lui về phía
sau, tiếp tục thô lỗ xé váy của cô, từ dưới xé đến bắp đùi cô.
Cùng lúc đó, khúc nhạc đệm đàn accordeon hòa vào điệu tăng gô. Theo
nhạc cụ tăng lên, âm nhạc càng ngày càng hỗn loạn, ngay cả trái tim của
người ta cũng rối ren đến hỏng bét theo.
“Dừng tay! Anh đang làm gì vậy chứ!”
Bùi Thi bối rối dùng tấm vải kia che lại chân, nhưng đã quá muộn.
Trong tích tắc sau khi chiếc váy bị xé đi, Hạ Thừa Tư kéo tuột đám vải
vóc, quơ quơ trước mặt cô, ném lên mặt cỏ.
Một chiếc váy dạ hội thần bí sang trọng, trong nháy mắt đã biến thành chiếc váy khiêu vũ gợi cảm vạt xéo lộ chân.
Cuối cùng, đàn violin tham gia tấu nhạc lần thứ hai, với âm cao vô
cùng sắc bén rực rỡ đã đẩy bản nhạc lên cao trào lần thứ nhất. Lần đầu
tiên nhiều nhạc cụ hợp tấu khiến Bùi Thi luống cuống tay chân như thế,
hoàn toàn không cách nào tập trung tinh thần nghe ra bất cứ thứ gì nữa.
Hạ Thừa Tư nắm tay cô, kéo cô vào trong sàn nhảy đại sảnh.
Trong phút chốc, hai người bọn họ đứng dưới ánh đèn, trở thành tiêu điểm của tất cả ánh mắt.
Vòng eo bị bàn tay to ôm lấy, cơ thể bị buộc dựa vào người của đối
phương, bước chân bị dẫn dắt lên xuống bị động. Bùi Thi sắp ngất đi tại
chỗ, bước chân rối loạn đến mức gần như vấp ngã. Hạ Thừa Tư cũng hiện
lên nụ cười chếch choáng: “Em từng học khiêu vũ, đừng giả vờ.”
Quả thật là cô từng học khiêu vũ, hơn nữa người dạy cô khiêu vũ là Kha Trạch.
Rất muốn nhớ lại tình cảnh ban đầu học khiêu vũ, nhưng bây giờ cô không nhớ nổi gì nữa cả.
Bị kỹ thuật nhảy ngang ngược của người đàn ông trước mắt chốc lại đẩy ra, chốc lại ôm chặt khiến cô không cách nào suy tư, đầu óc trống rỗng.
Lòng bàn tay anh ôm cô nóng hổi, dẫn dắt cô với một sức mạnh không cho kháng cự, nhảy điệu tăng gô Argentina nóng bỏng này.
…………
…………
Rõ ràng chỉ là khiêu vũ, nhưng mấy lần khiến cô cảm thấy sợ hãi khó
hiểu, muốn tháo chạy, nhưng vừa nghĩ đến việc muốn thành lập dàn nhạc
giao hưởng, cô lại gần như bắt buộc mình ở lại.
“Như vậy anh đã hài lòng rồi phải không?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, nói lạnh lùng.
Hạ Thừa Tư dẫn cô quay một vòng, sau đó trán nhẹ cụng vào trán của
cô, nhấc một chân cô lên quấn ngang hông mình, bước về sau một bước,
khiến cô lìa bỏ trọng tâm, cả người dựa vào người anh.
“Tôi nhìn rất giống người dễ dàng thỏa mãn vậy sao.”
Kỹ thuật nhảy điệu tăng gô quá mờ ám, lúc luyện tập bạn nhảy của cô
cũng là con gái. Giờ khắc này, cô mới phát hiện, nhảy tăng gô với đàn
ông còn khiến người ta khó chấp nhận hơn cả trong suy nghĩ của mình.
Trải qua tư thế thân mật với Hạ Thừa Tư càng khiến cô lại một lần muốn
đẩy anh ra.
Cô nói ảo não: “Vậy anh còn muốn như thế nào?”
Bản nhạc chuẩn bị kết thúc, Piano, đàn accordeon, đàn violin vang lên lộn xộn, cao trào cả bản nhạc ào đến như dời núi lấp biển.
Anh ôm cô lên, quay một vòng, sau đó ôm lưng cô, để cô hạ eo xuống
thật sâu. Mái tóc đen của cô như dòng nước chảy tuôn xuống, tỏa sáng lấp lánh trong ánh đèn.
Anh nhìn cô chốc lát, giống như bị ma nhập, cúi đầu khẽ thốt lên vài chữ bên tai cô.
“Lên giường với tôi.”
Đôi nam nữ khiêu vũ đều là tiêu điểm ngày hôm nay, điệu tăng gô này
quá mức nóng bỏng, tiếng vỗ tay của mọi người vang dội gần như là chấn
động cả cửa sổ thủy tinh sát đất.
Trong đám người hô lên “tiếp đi” từng đợt khiến bọn h