, đá văng hai chân của anh để
anh ngồi dựa vào góc tường. Sau đó ngồi lên người anh, vừa vụng về vừa
thô lỗ hôn lên bờ môi của anh, hai tay lại vươn ra cởi dây buộc áo
choàng tắm của anh. Nhưng áo còn chưa được cởi ra, áo choàng tắm mỏng
manh cũng không thể che đậy hết biến hóa trên cơ thể anh. Động tác của
Bùi Thi dừng lại một chút, trong thoáng chốc nhìn về phía anh.
Tóc của anh hơi rối, tóc che đi một con mắt, một con mắt khác hé mở, giọng nói lại lạnh lùng thốt ra một câu:
“Em cho rằng việc này giống như ăn cơm uống nước, làm xong lập tức quên ngay sao?”
Bùi Thi nhận ra giọng điệu anh không bình thường, nhưng vẫn quật
cường nắm chặt vạt áo anh: “Dĩ nhiên không phải, đây là nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ?”
Một hồi lâu, anh giống như không hiểu được suy nghĩ này.
Bỗng một sức mạnh lật ngược cô lại. Ngay cả thời gian kinh ngạc cũng
không có, cổ tay bị bắt lấy không cho kháng cự đặt trên tatami, sức nặng của đàn ông cũng hoàn toàn đè lên người cô. Ngay sau đó lưỡi anh thăm
dò lên phần môi không hề phòng bị của cô, một mạch thẳng tốc hôn cô thật sâu.
Cô vẫn cho rằng Sâm Xuyên Quang là một quý công tử dịu dàng hiền
lành, thanh nhã thoát tục lại chưa nếm mùi đời. Nhưng nụ hôn của anh
hoàn toàn không thuần khiết và dịu dàng giống như bản thân anh — Cho đến khi tay anh nhanh chóng cởi nút áo của cô, ngón tay nhẹ nhàng vừa cong
đã cởi được móc áo lót, quả thật là còn thông thạo hơn cả bản thân cô,
điều này lại càng thêm rõ ràng hơn.
Rồi sau đó bàn tay của anh xuyên qua áo lót, đặt lên nơi mềm mại…
Cả người Bùi Thi chấn động, ra sức gạt tay anh ra.
Sâm Xuyên Quang lập tức rút tay ra, chỉ chống hai bên người cô, bao
phủ lấy cô từ phía trên, nói thản nhiên: “Thế nào, còn muốn tiếp tục
không?”
Bùi Thi dùng cánh tay che lại bộ ngực, đôi môi trắng bệch, từ đầu đến cuối không phát nên một chút âm thanh, anh cũng không thấy được vẻ mặt
cô bối rối. Anh khẽ cười, nhỏ giọng nói bên tai cô:
“Hơn nữa, chỉ một lần là không đủ. Muốn có con, thời gian sau này có
thể vài tuần, vài thắng, thậm chí là phải hơn một năm, em cũng muốn ngày ngày phóng túng ở bên nhau với anh như vậy à. Nói cho anh biết, em còn
muốn tiếp tục không?”
Sau sự yên lặng kéo dài, anh vừa định chống thân thể đứng lên, nhưng
tay lại bị cô kéo lại. Bùi Thi hé miệng, cuối cùng vẫn khẽ nói:
“Được.”
Trong thoáng chốc đó, Sâm Xuyên Quang cho rằng mình nghe lầm, cho đến khi cô nói tỉnh táo: “Lúc em khó khăn anh giúp em. Em không cho rằng
đây là chuyện gì đáng xấu hổ.”
Cô lại ôm cổ anh lần nữa, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh. Nhưng ngay
cả chớp mắt Sâm Xuyên Quang cũng không chớp, cứng ngắc thật lâu.
Giờ khắc này sự kích động muốn hoàn toàn chiếm lấy cô cho riêng mình như đòi mạng của anh.
Nhưng anh tránh né nụ hôn của cô.
“Nếu thật sự có con của anh…” Anh ngừng thở, “Em chuẩn bị tiếp theo sẽ làm sao?”
Bùi Thi hơi khó hiểu: “Như vậy không phải là đã vượt qua cửa ải khó khăn rồi sao.”
“Ý của anh là em dự định đối xử với đứa bé đó thể nào?”
“Đây không phải là do em quyết định. Lão gia nhất định sẽ mang nó đi.”
“Tiểu Thi, đây không phải con chó con mèo em nhặt được trên đường có
thể dễ dàng đưa cho người khác. Đến lúc đó, em chính là mẹ của một đứa
con, em không sợ em không thể rời bỏ nó sao?”
Bùi Thi cúi đầu xuống suy nghĩ thật lâu.
“Em không biết đó là cảm giác gì.” Cô lắc đầu, “Sếp, ngay cả mẹ mình
là ai em cũng không biết, anh muốn em phải suy nghĩ cảnh tượng này ra
sao?”
Sâm Xuyên Quang sửng sốt.
Anh đưa tay về phía cô, đặt lên vai cô trong chốc lát, cuối cùng chỉ nhẹ vỗ lên vai cô.
“Anh đi tìm ông ngoại nói chuyện. Chuyện này sẽ có cách giải quyết khác.” (Loyal Pang: Sâm Xuyên Quang, anh quân tử quá thì người thiệt thòi là anh. Sau này anh sẽ hối hận.)
Trong sân, Bùi Thi bỏ đàn violin xuống, ngồi bên cạnh dòng suối, nhẹ nhàng vuốt vuốt cánh tay và đầu ngón tay mình.
Hiện tại tay trái của cô yếu ớt mà tràn đầy hi vọng như trẻ con mới
ra đời. Cánh tay giơ lên hơn nửa phút sẽ lại vừa mỏi vừa đau, đầu ngón
tay đặt lên dây đàn cũng sẽ có cảm giác đau như bị đồ sắc bén cắt qua.
Dù sao đã quá nhiều năm không có bấm dây đàn rồi. Tuy nhiều năm không
luyện tập, nhưng những kỹ xảo lại bỗng thức tỉnh như trí nhớ từ kiếp
trước, từng chút từng chút trở về người cô lần nữa.
Nhưng mà cô đã sắp không đợi được nữa.
Mỗi lần nhắm mắt lại, gần như cô có thể nhớ đến ký ức xa xôi đã từng có của bản thân.
Từ nay về sau, thế giới lạnh lẽo tan đi, cuộc sống của cô cũng sẽ
không còn cô đơn nữa. Trong thoáng chốc mở mắt ra vào buổi sáng, cô có
thể còn chưa rửa mặt đã kéo đàn violin. Cho dù là kéo một bản nhạc lộn
xộn hoàn toàn không có tiết tấu cũng được. Cho dù là thỉnh thoảng không
có trách nhiệm kéo ra âm thanh ngược đãi màng nhĩ cũng được. Chờ đến khi rửa mặt xong mới trở lại nghiêm túc luyện tập cho tốt. Cô có thể không
nói chuyện với bất cứ ai liên tục một tuần lễ, một mình đi tản bộ trong
công viên tìm linh cảm, vẽ nòng nọc nhỏ đầy cả khuông nhạc, lại một mình trình diễn nó với cảm giác rất có thành tựu, dùng thang âm như đến từ