ĩ nhiên chúng ta sẽ kết hôn.”
“À.”
Sau khi trả lời cứng nhắc được bốn năm giây, cô mới chợt nhân ra câu nói kia hơi không ổn.
Nhưng anh đã sớm lái sang chuyện khác, trò chuyện với cô về thế vận hội Olympic 2012 nhạt nhẽo tại Luân Đôn.
Song, người giữ khoảng cách với cô trước cũng là anh.
Tình yêu như một đóa hoa, xinh đẹp nhất lúc nở rộ, tàn nhẫn nhất lúc héo úa.
Tất cả ngọt ngào và mập mờ anh đối với cô đều biến mất sau chuyện bị
chụp hình của Bùi Khúc xảy ra không bao lâu. Anh đột nhiên trở về bên
cạnh Hạ Na, thái độ đối với cô lạnh lùng hơn dĩ vãng gấp trăm lần.
Bóng lưng anh trai kia kiễng chân dễ dàng lấy xuống đàn violin giúp cô quả thật giống như là một trò khôi hài.
Nhưng khi đó cô vẫn rất ngu ngốc, cho rằng đó là mình làm không đủ nhiều, mình không đủ mạnh mẽ.
Cô đi đăng ký tham gia cuộc thi đàn violin quốc tế, mỗi ngày mỗi đêm kéo đàn, hòa cả người vào trong giai điệu violin.
Chưa từng có khoảnh khắc nào cô biết ơn ba đã trải rộng con đường âm
nhạc cho mình như thế. Nếu như không có âm nhạc, có lẽ cô sẽ gào khóc,
mua say và sà vào lòng những anh chàng xa lạ trong party như những cô
gái thất tình ngu ngốc khác….
Nhưng sau khi mất đi Kha Trạch, cô không làm bất cứ hành động mất khống chế nào.
Bởi vì có đàn violin làm bạn….
Năm tháng ngây thơ khờ dại trôi qua kẽ tay.
Lúc học đại học giáo sư từng nói một đoạn văn, khi đó khiến cô có
phần nhiệt huyết dâng trào, hiện tại nhớ đến nhưng hoàn toàn là một cảm
xúc khác:
“Engels chỉ ra con người tạo ra lao động, cũng tạo ra sản phẩm lao
động — Tay là da thịt, dây chằng, xương cốt trải qua di truyền biến dị
được hoàn thiện cao độ mới có thể tạo nên họa sĩ Raphael, nhà điêu khắc
Thorwaldsen, nghệ sĩ đàn violin Paganini để lại di sản sáng lạn cho nền
văn minh thế giới.”
Nghe thấy tiếng nói chuyện rất nhỏ của bác sĩ chủ trị và Sâm Xuyên
Quang ở ngoài cửa, cảm giác đau đớn trên đầu và tay vẫn chưa tản đi.
Bùi Thi nhắm mắt lại.
Thế giới lại chìm vào bóng tối một lần nữa.
Nếu như trời cao có thể trả lại tay biểu diễn âm nhạc cho tôi, tôi nguyện bán đứng linh hồn của mình để trao đổi nó….
Đêm dầm dần trở nên sâu thẳm.
Trận chung kết cuộc thi đàn violin đã kết thúc hơn sáu giờ. Không
ngoài dự đoán, cuối cùng giải vô địch đã bị Hạ Na nhảy ra giữa chừng dễ
dàng giành được.
Chiếc xe màu đen dừng ở bên ngoài hội trường cuộc thi, ánh sao và bóng cây in xuống bóng dáng thưa thớt trên nó.
Hạ Thừa Tư nhìn hội trường đã sớm không có ai ra vào, lại nhìn đồng
hồ đeo tay một cái. Cuối cùng, ngay cả chân mày anh cũng không cau lại
một chút, trực tiếp khởi động máy xe, mặt mày lạnh tanh lái xe rời đi.
“Anh Sâm Xuyên, lần này phẫu thuật rất thành công, chúng tôi có thể
xác định đầu của cô ấy hoàn toàn không có nguy hiểm, vết sẹo cũng sẽ nằm dưới tóc, sẽ không có vấn đề lớn. Về phần tay, ôi, thật ra thì đó là
một tiếc nuối. Năm năm trước tay của cô Bùi đã từng bị thương, nhưng
thật ra không đến nổi tàn phế. Sau khi cô ấy mới vừa bị thương, máu bầm
trên cánh tay đè lên dây thần kinh, có lẽ là gặp phải tên lang băm, chẩn đoán lầm thần kinh của cô ấy bị tổn hại nên không thể dùng tay trái
được, đã tạo nên đả kích quá lớn với cô ấy, kéo dài kỳ hạn phục hồi chức năng, kết quả là phán tử hình…”
Sâm Xuyên Quang ngơ ngác một chút, đứng lên khỏi ghế: “Cái gì, ý của anh là… tay của cô ấy vẫn còn cứu được?”
“Tôi chỉ có thể đảm bảo tình trạng hiện tại sẽ không tệ như lần bị
thương trước đây, nhưng giờ thời gian đã quá dài, hiện tại thần kinh vô
cùng yếu, gần như là trong trạng thái hoại tử, khả năng khôi phục rất
nhỏ, hơn nữa làm phục hồi chức năng sẽ rất đau đớn. Cho dù khôi phục chỉ sợ cũng không thể nhanh nhạy như lúc ban đầu. Có thể hồi phục lại được
đến đâu thì hoàn toàn phải xem thể chất cá nhân rồi.”
Sau khi bác sĩ rời đi.
Cảm xúc vui sướng không hề che giấu hiện trên mặt Sâm Xuyên Quang.
Anh có chút vui mừng nói với Bùi Khúc: “Tiểu Khúc, cậu nghe thấy không,
tay của chị cậu không phải là hoàn toàn mất hi vọng…”
Bùi Khúc đứng lên theo, nhưng chỉ bình tĩnh nhìn qua tấm kính phòng bệnh, Bùi Thi ngồi an tĩnh bên trong không nói chuyện.
Thật ra thì nếu như chị biết cậu không hi vọng chị hồi phục, sợ rằng sẽ rất thất vọng đây.
Nhưng cậu thích chị hiện tại, người chị gái dịu dàng, quan tâm, dường như bất cứ lúc nào cậu cũng có thể chạm được, cảm nhận được.
Nếu như chị quay về với âm nhạc…
Cậu luôn nhớ đến nhà văn Huxley (*)
(*) Aldous Leonard Huxley (26 tháng 7 năm 1894 – 22 tháng 11 năm
1963) là một nhà văn người Anh di cư đến Mỹ và sống ở Los Angeles cho
đến khi chết năm 1963.
Vì viết ra “Chúng Diệu Chi Môn” về thánh kinh trong lòng kẻ nghiện mà tự mình đi thể nghiệm ma túy, còn dùng sự đam mê của mình với Mascaline mà làm hại vô số người đọc quyển sách này. Ông dùng những con chữ huyễn hoặc miêu tả kết hợp ma túy và tông giáo, giống như hoa nở bốn mùa,
thắng cảnh nhân gian cũng không bằng thế giới tuyệt đẹp mà kẻ nghiện
nhìn thấy.
Nhưng mà bọn họ nhìn thấy mãi mãi không phải là chân thật.
Bùi Khúc vẫn im lặng rời đi.
Sâm Xu
