đàn violin vậy không? Hoặc là nói nếu có một ngày không
có ai cho phép cô đứng trình diễn trên sân khấu này, cô còn có thể tiếp
tục kéo đàn violin không?”
Hạ Na lại yên lặng lần nữa.
Bùi Thi thẳng thắn nhìn cô ta, ánh mắt không hề dậy sóng, giọng nói cũng rất bình tĩnh.
“Dĩ nhiên tôi muốn biểu diễn trên sân khấu. Nhưng mà sân khấu, tương
lai, danh tiếng so với bản thân âm nhạc thì đều rất bé nhỏ không đáng
kể. Hiện tại tay của tôi đã hỏng, không thể lên sân khấu, đó là một điều tiếc nuối. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng đào tạo người mới, để người khác
tiếp tục thay tôi. Tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào khiến cho mình và âm nhạc mãi mãi ở bên nhau. Dù là nó ghét bỏ tôi, tôi cũng sẽ quấn chặt
lấy nó. Còn cô, cô Hạ, cô có thể vỗ ngực nói ra như vậy không?”
Hạ Na chấn động thật lâu, khuôn mặt kinh ngạc, giống như là vừa nhìn thấy một kẻ trốn ra từ bệnh viện tâm thần.
“Có phải là kể từ khi tay bị tàn phế cũng thất thường theo luôn rồi không? Âm nhạc là chết, là không có tình cảm mà.”
“Vậy sao.” Bùi Thi cười.
Nói cả buổi trời, cô thật sự là đàn gảy tay trâu.
Âm nhạc là chết sao?
Bản thân nó xinh đẹp nhưng quả thật không có tình cảm. Là người đưa
tình cảm vào trong âm nhạc mới có thể khiến nó mang nhiều màu sắc, vui
vẻ hoặc đau buồn.
Sở sờ đàn violin, đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy dây đàn, dây đàn kia nhỏ bé giống như mạch máu nối liền trái tim cô. Từng tiếng từng tiếng vang
cũng sẽ khiến cho cô cảm thấy trái tim đau đớn lại rung động.
Cô đưa cây đàn quý báu kia lại cho Hạ Na lần nữa, nhìn Hạ Na nhận lấy cây đàn trong trạng thái hơn bồn chồn, rồi cô yên lặng bỏ đi.
Khi mất đi tay trái, cô từng nghĩ đến muốn từ biệt đàn violin không chỉ một lần.
Nhưng mà âm nhạc à, nói “xin chào” mi chỉ cần một giây, nhưng nói “tạm biệt” lại cần cả đời.
Cả đời này của ta nhất định đã không thể nào rời bỏ trói buộc của mi.
Dù là cánh tay này cũng không bắt được cánh mi bay lượn nữa, nhưng ta cũng muốn đứng trên mặt đất bằng rộng lớn, ngẩng đầu nhìn mi muôn
trượng vinh quang.
Sâm Xuyên Quang hoàn toàn chứng thực được điều này.
Anh đọc Hegel và Kant, cũng đọc Trang Tử và
Nguyên Thị Vật Ngữ. Anh biết suối thánh tại Pyrenees có thể trị liệu rất nhiều bệnh tật, cũng biết từ năm 1825 nước Anh đã xây dựng cơ chế phân
chia giai cấp thống trị đầu tiên, xung đột và quan hệ của lực lượng sản
xuất mới và đạo Cơ Đốc; Anh nhớ được tên vô số hành tinh nằm ngoài hàng
vạn năm ánh sáng, cũng có thể giải thích âm cuối của câu Thổ Đáo Điệu
Tra trong tiếng địa phương của tiếng Trung là xuất phát từ một tác phẩm
của thi nhân trong cung đình thời Đường; Anh đoán được khởi nguyên văn
minh loài người từ chủ đề trên bức tranh vẽ tường “Nhà thờ Sistine thời
tiền sử”, cũng có thể tổng kết được Louie XIII đã có cống hiến trong
lịch sử đàn violin; Anh tín ngưỡng đạo Cơ Đốc, lại cũng có cách nhìn của riêng mình về “Khai ngộ” “Giải phóng” và “Không” của Tất Đạt Ma Cồ
Đàm….
Mỗi lần trò chuyện với Sâm Xuyên Quang, Bùi
Thi cũng sẽ bị kích động rất lớn — Rõ ràng anh chỉ hơn mình một tuổi
rưỡi, tại sao có thể hiểu biết nhiều thứ như vậy? Có điều, khi một người cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết, bạn sẽ phát hiện ra quả thật rất dễ dàng tìm kiếm được sở thích chung với anh ta.
Sau khi nhạc hội kết thúc, Sâm Xuyên Quang bảo tài xế đưa Bùi Thi về nhà, Bùi Thi thả lỏng cơ thể ngồi bên cạnh anh,
khuôn mặt vui mừng: “Bản nhạc ngày hôm nay là thế kỷ thứ XVII, cũng
không biết gần đây có buổi hòa nhạc nào trình diễn nhạc càng lâu đời hơn không?”
Sâm Xuyên Quang nhìn về phía trước, đôi mắt vô cùng ôn hòa dưới lông mi đen nhánh: “Lâu đời hơn một chút, là thời đại nào?”
Bùi Thi suy nghĩ một chút: “Thời kỳ Văn Hóa Phục Hưng.”
“Dụ Thái, cậu tìm thử xem.”
Dụ Thái ngồi ở hàng ghế trước quay đầu lại,
mái tóc vàng óng ánh như là mặt trời nhỏ, bộ đồ vest mặc trên người cậu
ta lại toát nên hơi thở lưu manh kiểu Nhật như cũ: “Lão đại, tôi đâu có
hiểu âm nhạc cũng đâu có biết mấy thứ cũ rích đó có trên thị trường Châu Á hay không đâu.”
“Không phải là bảo cậu tìm ở Châu Á.”
Khóe môi Dụ Thái giật giật, mắt nheo lại thành hai đường nhỏ nhìn về phía Bùi Thi: “Thi Thi, sở thích của cô thật là…” Cậu ta bất đắc dĩ quay đầu lại, mở Macbook Air ra chuẩn bị lên mạng.
Sâm Xuyên Quang khẽ cười nói: “Tiểu Thi, em thích trường phái nhạc Missa của Burgundy sao, phải là thái tông giáo hay không?
“Thích thì thích….” Bùi Thi chết lặng người nhìn Dụ Thái bấm tới bấm lui trên Google Map Châu Âu.
“Dufay?”
“Thích, thích vô cùng.” Mắt Bùi Thi vẫn nhìn
chằm chằm vào màn ảnh máy tính của Dụ Thái, “Có điều em chỉ từng nghe
bản “Nếu mặt tôi tái nhợt”…..”
“Tháng sau trong nhà thờ của Ý có trình diễn
nhạc của Dufay, miễn phí vào cửa, đi vào còn được tặng một ly rượu
cocktail.” Dụ Thái nheo mắt đọc tên nhà thờ Florence.
Cánh môi như hoa anh đào của Sâm Xuyên Quang
hơi hé ra một chút, nhưng sau phút tạm dừng ngắn ngủi anh mới khẽ nói:
“Tiểu Thi, tháng sau em xin nghỉ phép đi, chúng ta đi Ý nhé?”
Bùi Thi suýt nữa cũng giật khóe môi giống như Dụ Thái. Cô vừa định đáp l
