, giọt mưa đầu tiên rơi xuống từ không
trung, mưa lất phất yên ắng rớt trên mu bàn tay của Bùi Thi.
Không chờ Hàn Duyệt Duyệt lên tiếng, Bùi Thi đã nghe thấy tiếng nói của người đấu giá bên kia.
“Ba mươi lăm triệu.”
Hàn Duyệt Duyệt nói ỉu xìu: “Ba mươi lăm triệu.”
Nước mưa trút nhanh xuống từ trời xanh, giống như là cát mịn được gió thổi tán đi, từng giọt từng giọt nối liền thành một đường, từng đường
từng đường nối liền thành một màn, lưới trời lồng lộng bao bọc cả thế
giới mùa thu từ trên xuống dưới.
“Ba mươi lăm triệu còn có ai ra giá cao hơn không?”
“Ba mươi lăm triệu còn có ai ra giá cao hơn không?”
Những lời này cứ vang lên bên tai Bùi Thi, cho đến khi cô đi bộ trong mưa đến gần một tiếng. Nước mưa liên miên, tuy nhẹ nhàng rơi xuống,
nhưng vẫn vang lên ào ào rung động trên sạp nhựa cửa hàng như cũ, khiến
tinh thần người khác không yên.
Mấy năm qua, cô chống đỡ thế giới tinh thần của mình vẫn là sự tài
hoa còn sót lại như của cha cô. Cô tin tưởng tuy mình không thể kéo đàn
được, cũng có thể dùng bản lĩnh thật sự dạy những người khác. Chỉ cần cô có đủ kiên nhẫn, nội tâm cũng mạnh mẽ thì chưa chắc làm không được
chuyện.
Song, giống như Hàn Duyệt Duyệt nói, Hạ Na tiện tay ném ra ba mươi triệu, dễ dàng giống như một trò chơi.
– Vì ba mươi triệu này, cô bán đứng mười năm dài đằng đẵng của cuộc đời mình.
Bùi Khúc chất vấn cô trong điện thoại: “Không sai, tổ chức Mộ Điền ở
Nhật quả thật có thế lực lớn mạnh, nhưng nếu như bọn họ thật có thể tự
tin đánh sụp Thịnh Hạ như vậy, thì sao lại làm giao dịch với chị? Bọn họ cũng có chuyện thiếu tự tin, ngược lại chị lại tự tin quá rồi? Được,
nói nhượng bộ, dù cho bọn họ đánh sụp được Thịnh Hạ, một khi thiếu gia
Sâm Xuyên và chị không còn quan hệ tình nhân, lão gia nhất định sẽ không bảo vệ chị nữa. Đến lúc đó chị lại bị tố cáo, sẽ có kết quả gì chị có
biết không?”
Cô vẫn nói chắc chắc: “Đó là không thể nào!”
Nhưng mà trong lòng cô cũng rất rõ, ngay cả khi cô có đầy kiêu ngạo
tự tin và dũng cảm, đối với những người nắm trong tay quyền lực của trò
chơi tiền bạc kia mà nói thì điều này căn bản còn trong suốt hơn cả
không khí.
Mưa ngợp trời giống như tầng sương mù nặng trĩu từ trên trời giáng xuống.
Gió thổi qua đường phố bùn lầy, gợn lên tầng sương mù này từng lớp lại từng lớp sóng.
Trạm xe điện ngầm chật kín người, ánh mắt mọi người đều cau có và
không bình tĩnh. Duy chỉ có dưới mái hiên nơi cuối con đường lạnh lẽo,
có một người nghệ sĩ kéo đàn violin trên phố mặc áo khoác thật dầy. Vô
cùng đúng lúc bản nhạc người đó kéo chính là bản “Thánh mẫu tụng” mà Hạ
Na đã thử tài Hàn Duyệt Duyệt.
Cô ta lẻ loi đứng một mình, hộp đàn bày trên mặt đất, bên trong ngoại trừ nước mưa bay nghiêng vào, cũng chỉ có mấy đồng tiền xu lẻ đáng
thương. Nhưng mà cô ta lại chẳng hề mảy may để ý, nhắm hai mắt trình
diễn tương đối nhập tâm, mặc cho gương mặt bị không khi lạnh lẽo đông
lại đến đỏ bừng.
Tài kéo đàn của cô ta cũng không giỏi lắm, không có kỹ xảo gì đáng
nói, thỉnh thoảng còn thiếu âm tiết. Nhưng mà cô ta lại tự do đứng trong mưa thu, tùy hứng trình diễn bản nhạc mình thích…
Bùi Thi chợt phát hiện đây chính là thời khắc hạnh phúc nhất của một nhà nghệ thuật.
Cô dừng lại cho cô gái này một chút tiền, nghe cô ấy kéo hết cả bài “Thánh mẫu tụng.”
Cô bé này chỉ có mười bảy mười tám tuổi, mở mắt ra phát hiện có người nghiêm túc lắng nghe mình kéo đàn, trong mắt tràn ngập vẻ vui sướng
giản đơn. Nhưng chị gái nghe mình kéo đàn trước mắt này thật giống như…. đang rơi lệ.
“Là…. là em kéo dở quá sao?” Cô bé nói dè dặt.
“Không, không.” Bùi Thi lắc đầu, mắt đỏ lên cười, “Rất hay, thật rất hay. Chị rất thích đàn violin.”
Vậy mà lại có người nghe mình kéo đàn đến rơi lệ, cô bé nhận được sự cổ vũ rất lớn, tiếp tục trình diễn chứa chan tình cảm.
Mưa bụi mỏng manh, hàng cây phong tươi mát, gió thu lành lạnh, đều
thẩm thấu đến từng góc thế giới. Bùi Thi khoanh tay đứng trong mưa, nghe âm nhạc thuần túy không mang theo một chút tạp chất, buông thả để mình
yên lặng khóc lên.
Thật lâu sau có một bóng đen che trên đầu.
Lúc này cô mới hơi bối rối ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sâm Xuyên Quang
dưới tán ô, còn có một đám thuộc hạ mặc áo đen cách phía sau anh không
xa.
“S… Sếp, sao anh lại ở đây?” Cô ngừng thở, không để mình phát ra giọng mũi, “Sao anh tìm được em?”
Sâm Xuyên Quang cúi đầu “nhìn” cô, dùng ngón tay cái đeo nhẫn lau nhẹ khóe mắt cô.
“Em đã khóc…”
“Em không có khóc, đây là nước mưa.”
“Nước mắt có nhiệt độ.” Sâm Xuyên Quang lại lau lau khóe mắt cô.
Bùi Thi hơi lúng túng, nhất thời chỉ yên lặng.
Dường như Sâm Xuyên Quang bị cảm, giọng nói hơi khàn khàn: “Mới vừa
rồi Tiểu Khúc đã nói hết với anh toàn bộ mọi chuyện. Em nên nói sớm với
anh một chút, anh có thể mua đàn của cha em giúp em.”
“Mua đàn… thì có ích gì?” Ánh mắt Bùi Thi trống vắng nhìn về phía trước.
Sâm Xuyên Quang không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, chỉ mỉm cười
nói: “Tiểu Thi, em luôn luôn rất thích âm nhạc, không biết có hiểu biết
về ca kịch không?”
“Có biết sơ sơ.”
“Đầu