XtGem Forum catalog
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215402

Bình chọn: 10.00/10/1540 lượt.

cô chưa từng nghe thấy anh nói tiếng Anh. Không biết anh nói tiếng Anh có giống giọng điệu này hay không, hay là giống với khẩu âm Trung Quốc? Dù sao anh ấy nói tiếng Trung giống như hệt tiếng mẹ đẻ vậy. Trái lại Hạ Thừa Tư nói tiếng Anh tốt đến mức khiến người ta cảm thấy hơi nhàm chán. Hơn nữa trên đàm phán hợp tác làm ăn, tuy nói tiếng Anh nhưng cũng toàn những từ tiếng Anh chuyên dụng vô cùng khó hiểu... Quả nhiên vẫn là sếp dễ thương hơn nhiều, Hạ Thừa Tư chẳng có gì sánh bằng anh ấy được. Vừa nghĩ như vậy, Bùi Thi vừa đẩy cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài quả nhiên là có một cô gái người Anh đã phơi da thành màu đỏ cùng với cô gái người Nhật đã phơi thành ngăm đen. Cô gái người Nhật kia có vẻ rất xấu hổ, thế nhưng nhìn thấy Bùi Thi đi ra ngoài lại khẩn trương lặp lại lời nói một lần nữa: "It's not right, it's left, left." (Nó không ở bên phải, nó ở bên trái, bên trái.)

Lần này Bùi Thi nghe thấy cô ta nói "le-hu-to", niềm thích thú Bùi Thi cảm thấy khi nãy bỗng hóa thành tim đập thình thịch. Cô cảm giác mình nhớ ra gì đó, nhưng lại chẳng nhớ được là gì. Cô giả vờ cầm đồ quay lại, hi vọng các cô nàng lại tán gẫu vài câu, nhưng sau đó hoàn toàn là cô gái người Anh nói chuyện một mình. Cũng không lâu sau thì các cô bỏ đi, chỉ để lại Bùi Thi đang một mình đứng tại chỗ đau khổ suy tư.

Hình dáng hòn đảo này rất đặc biệt, hai gò núi ở hai đầu nam bắc, chính giữa là một bờ cát mỏng dài miên man chia nó thành hai nửa. Nước biển của Thái đẹp như được hóa phép màu. Bất kể là ở đâu, từ chỗ nước sâu đến bờ cát đều được phân chia rõ rệt từ màu xanh thẳm đến màu xanh nhạt. Nhưng cho dù ở nơi xanh thẳm, nước biển cũng trong veo đến mức thấy được cả đáy. Dưới đáy là một dải đá ngầm trông giống như là một hàng mực nước màu đen đọng lại vĩnh viễn. Vừa nhìn nhác qua, trong thế giới này chỉ còn lại bốn màu sắc: Xanh thiên thanh, xanh lá, màu nước biển pha lẫn giữa hai màu xanh lá với xanh thiên thanh, và bờ cát vàng được ánh nắng chiếu sáng lấp lánh.

Trên bờ cát có vài cô gái ngoại quốc vô cùng bắt mắt người khác. Các cô phóng khoáng mà lẳng lơ, da phơi thành màu nâu, chiều cao ước chừng từ 1m76 đến 1m8. Tuy họ đứng trong khu bơi lặn nhưng Hàn Duyệt Duyệt cũng có thể nhìn thấy được xương quai xanh, cái bụng hóp, bộ ngực và cặp mông đầy đặn được bộ bikini bao trọn của các cô nàng. Các cô nàng nghịch nước trên bờ biển, đánh bóng chuyền trên bãi cát, thỉnh thoảng còn ve vãn bên cạnh Hạ Thừa Dật. Nhưng chốc chốc ánh mắt lại luôn liếc về phía bên này. Hàn Duyệt Duyệt biết người các cô nàng đang nhìn là Hạ Thừa Tư. Cảm giác bạn trai mình bị mấy cô gái xa lạ nhìn trúng là rất tệ hại, nhưng mà các cô nàng này không phải là loại con gái chỉ cần dựa vào một lần body check là có thể nhìn ra được chút mốt thời thượng hay mưu tính trong thâm tâm. Các cô nàng này chỉ mặc bikini, đơn giản phô bày dáng vóc xinh đẹp cao ráo mà thôi. Cô ta quay người, lay cánh tay Hạ Thừa Tư, nói nũng nịu: "Em không biết lặn, anh có thể dạy em được không?"

"Xuống biển thử đi." Hạ Thừa Tư hất cằm về phía biển.

Hàn Duyệt Duyệt không cho rằng mình là người rất hư vinh, nhưng cô ta nhận ra được Hạ Thừa Tư chẳng mảy may nhìn đến mấy cô gái Tây kia. Trong lòng cô ta có một cảm giác rất thỏa mãn. Cô ta ngẩng đầu lên len lén nhìn anh một cái, cảm thấy tuy anh mặc áo lặn màu đen nhưng vẫn vô cùng đẹp trai. Sau đó cô ta nắm tay anh nói khẽ: "Anh yêu, sóng đánh đá vụn lên trên này làm chân em đau quá, đi chậm một chút có được không?"

Anh không nói gì nhưng bước chân đã chậm lại một chút. Quả nhiên mới vừa rồi cô ta đã suy nghĩ quá nhiều. Cô ta cảm thấy mấy cô gái ngoại quốc kia tuy có đẹp nhưng trong thẩm mỹ thực tế của người châu Á thì quyến rũ nhất vẫn là cô gái nép vào lòng như chú chim nhỏ khiến người ta yêu thương. Hàn Duyệt Duyệt nhích lại gần người Hạ Thừa Tư, lẳng lặng hưởng thụ thời gian hai người ở bên nhau. Nhưng vào lúc này, phía trước cách bọn họ không xa, có một cô gái đeo kính bơi đột nhiên trồi lên khỏi nước. Cô ta tháo ống thở ra, nhổ một ngụm nước biển, vẫy vẫy tay: "Cậu chậm chạp quá đi, mau xuống đây nào, bọn mình cũng đã chơi nãy giờ rồi... Nhìn đây nè, nhìn đây nè, bọn mình đang ở đây!"

Thấy Hạ Thừa Tư không có phản ứng, Hàn Duyệt Duyệt cũng không buồn nhìn đến cô gái đang lớn giọng kia. Nhưng cô gái này lại vẫy vẫy tay không chịu thôi: "Thi Thi! Bọn mình ở chỗ này.”

Hạ Thừa Tư lập tức quay người sang chỗ khác, nhìn về phía bờ cát. Bùi Thi chạy một mạch đến, vừa chạy vừa ném khăn tắm trên tay. Cô mặc một bộ bikini đỏ thẫm, cũng là kiểu dáng tôn lên vóc dáng. Nhưng cô lại chẳng hề ngượng ngùng che che giấu giấu, không đến cuối cùng mới chịu miễn cưỡng cởi áo choàng ra giống như những cô gái khác. Mà là cô vô cùng tự tin như đang mặc một bộ đồ trị giá hằng trăm nghìn bình thường khác. Cô nhanh chóng đội nón bơi trùm kín tóc, lấy một chiếc áo phao và dụng cụ lặn trên đá ngầm, chưa đến một phút đã trang bị xong xuôi.

Hàn Duyệt Duyệt nhìn Bùi Thi rồi lại nhìn Hạ Thừa Tư đang nhìn cô ấy chẳng hề e dè. Cô ta muốn nắm chặt tay của anh nhưng cuối cùng