ình liên tục vang lên tanh tách. Khi mắt bị đèn flash lóe sáng hơi chói, Bùi Thi chỉ cảm thấy đây chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất.
Cô sắp đặt hết tất cả, cũng chỉ hi vọng nhận được hai phản ứng của anh. Một là anh ghen tuông trước mặt mọi người, hai là anh hôn cô trước mặt mọi người. Nếu như may mắn một chút, cô sẽ được anh tỏ tình. Bởi vì trong khoảng thời gian đi theo bên cạnh Hạ Thừa Tư, cô tự xưng là vô cùng hiểu rõ tính tình của anh, anh là người đàn ông tràn ngập dục vọng chiếm hữu. Cho nên phản ứng và hành động của anh gần như đều nằm trong vòng dự liệu của cô.
Cô chỉ không nghĩ đến anh sẽ cầu hôn.
Hàm răng và đôi môi liên tục run rẩy. Mùa đông này thật sự quá lạnh rồi. Trong vành mắt của cô có nước mắt ngân ngấn, giống như thật sự không thể chịu được giá rét như vậy nữa. Tất cả mọi chuyện, quá khứ tay bị gãy, bị Kha Trạch phản bội, Hạ Na khiêu khích, cái chết của cha, nỗi hận khi cô phát hiện ra sự thật choáng váng đầu óc... Đều lướt qua đầu óc cô như đèn kéo quân. Cánh tay của cô mãi mãi không bao giờ quên được sự đau đớn khi bị bẻ gãy. Ánh mắt của cô mãi mãi sẽ không bao giờ quên được nước mắt nóng hổi chảy ra khi được kéo đàn violin lần nữa.
Rốt cuộc, cô bình tĩnh, mỉm cười lấy chiếc nhẫn kim cương kia: “Thật đẹp, nhất định rất đáng tiền nhỉ.”
Hạ Thừa Tư ngẩn ngơ.
Cô thở dài một hơi, để chiếc nhẫn chuyện động giữa ngón tay lạnh lẽo: “Không biết cái này tốn nhiều tiền hơn hay là lúc em gái anh mang cha em ra tuyên truyền phát hành album cô ta tốn nhiều tiền hơn?”
Hạ Thừa Tư cũng không có phản ứng rõ ràng, chỉ là tròng mắt rút nhanh một chút.
“Sự si tình của anh thật khiến em cảm động. Có điều, xin lỗi, em không hề muốn kết hôn với anh.” Tay cô nghiêng đi, vứt nhẫn kim cương xuống nước, sau đó đưa tay sờ sờ gương mặt anh, “Tạm biệt, anh Hạ.”
Cho đến giờ khắc này, toàn sảnh chỉ còn sót lại một loạt tiếng tách tách như cũ, đèn flash và đèn đỏ liên tục lóe lên từ máy chụp ảnh. Ở trong màn yên tĩnh quái lại này, Bùi Thi kéo Bùi Khúc đi ra khỏi đám người. Các ký giả mãi mãi nhanh nhẹn như báo săn, nhanh chóng chia ra làm hai nhóm, ùa lên, bao vây hai người họ từng vòng một. Vẻ mặt tham lam và chế giễu của bọn họ khiến cho số tuổi của bọn họ không chỉ lớn mười tuổi so với tuổi thật, mà vấn đề bọn họ phỏng vấn cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Có điều toàn bộ hành trình Bùi Thi cũng chỉ trả lời lạnh lùng: “Không có nhận xét”. Mà Hạ Thừa Tư dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, chỉ vẫn duy trì thời gian trầm mặc.
Tin tức này lập tức xuyên thấu qua vệ tinh phát hình đến khắp nơi trên cả nước. Nhân vật nổi tiếng tại chỗ không ai không kinh ngạc, từ nghệ sĩ kéo đàn cello buồn ngủ và vợ ông ta cùng làm ra biểu cảm giống nhau: Lấy tay che lại miệng hình chữ O. Con mèo Ba Tư quý giá nhất của Adonis rớt trên mặt đất. Nghệ sĩ Piano hời hợt Tô Sơ người cũng như tên cũng hơi mở to mắt, nhìn về phía bọn họ.
Bùi Thi mới vừa đi ra khỏi cửa nhà hàng, đã nhìn thấy Nhan Thắng Kiều đi đến từ phía đối diện. Bà bưng ly rượu cocktail, mặc chiếc váy da rắn đen trắng, khoác lông thú màu xám tro, trên đầu đội chiếc mũ hình chuông, hoa hồng màu đen uốn lượn quấn lên. Vóc dáng bà không cao, nhưng hai vệ sĩ 1m90 lại giống như là hai chú chó to lớn đàng hoàng theo sát phía sau bà. Về phần đám người trợ lý tài xế đã sớm biến thành như kiến hôi tồn tại. Khóe mắt bà liếc nghiêng về phía trước, mãi mãi là dáng vẻ cao không thể chạm lại cay nghiệt tột bực. Nhưng giờ khắc này, trong mắt bà lại hiện ra vẻ thưởng thức: “Tối nay cô thật khiến tôi bất ngờ đó Tiểu Thi.”
Cứ việc Bùi Thi và em trai từ nhỏ lớn lên tại nhà bà, nhưng bà rất ít về nhà. Cho dù về nhà cũng gọi thẳng tên của hai người bọn họ. Nhiều năm không gặp, vậy mà lần này bà lại gọi nhủ danh của cô. Bùi Thi cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng cũng không quá để ý: “Chẳng có gì là bất ngờ cả.”
Đôi môi Nhan Thắng Kiều màu đỏ mân côi, lại góc cạnh rõ ràng như lá của hoa hồng: “Cô biết không, trước kia tôi cảm thấy cô chỉ là một đứa trẻ bề ngoài quật cường nội tâm yếu đuối. Hôm nay tôi xác định mình nhìn nhầm rồi. Tôi thấy được bóng dáng trước đây của tôi trên người cô.”
“Tôi và bà không hề giống nhau.”
Nhan Thằng Kiều không nhìn cô phủ nhận, chỉ đưa ly rượu cocktail trong tay cho bên cạnh. Trợ lý của bà giống như là vận động viên thi Olympic chạy nhanh đến nhận lấy, đưa cho hộ vệ, hộ vệ lại chạy nhanh đến đưa nó trả lại cho nhân viên phục vụ, cuối cùng nhanh chóng trở về vị trí cũ. Nhan Thắng Kiều rút tay lại, tiếp tục nói: “Cô kế thừa tài năng âm nhạc của cha cô, lại có đầu óc tỉnh táo không thua gì tôi. Cô còn có một chỗ giống tôi, đó chính là đều thích làm việc đến cùng. Đây là đúng, chỉ có quyết sống mái mới có thể ép mình đến đỉnh cao nhất. Có điều, có một việc cô phải nhớ kỹ.”
Bùi Thi chưa trả lời, nhưng cũng không ngăn cản bà. Nhan Thắng Kiều rất hiếm khi nói nhiều lới với cô thế này, thật ra thì cô hơi tò mò.
“Phụ nữ thành công không có tình yêu.”
Nói xong câu đó, Nhan Thắng Kiều lộ ra nụ cười mỉm tương đối ôn hòa. Sau đó bà vỗ vỗ vai Bùi Thi, dẫn theo hai vệ sĩ trở
