lát bằng đá cẩm thạch này.
Nghĩ đến đây, Hạ Thừa Tư cũng đột ngột quay đầu lại nhìn về phía cô, cằm hướng về đám ký giả: “Có muốn nói chuyện với bọn họ hay không?”
“Anh nói là ký giả hay em gái anh? Ngại quá, đều không muốn.”
Các ký giả nhanh chóng phát hiện ra bọn họ. So sánh với tỷ lệ gần đây Hạ Na tỏa sáng quá cao thì Hạ Thừa Tư thần bí lại khiến họ thích hơn. Nhưng nghề nghiệp của Hạ Thừa Tư hiển nhiên không phải là nghệ sĩ hay diễn viên, bọn họ chỉ dám đứng cách anh một khoảng, thừa dịp anh không chú ý chụp vài tấm hình. Anh không tiếp tục nói chuyện, nhìn Bùi Thi không nhúc nhích, giống như là một người đánh cờ đang chờ đối phương cầm quân cờ hành động. Nhưng cô chỉ tỉnh bơ nhìn lại anh, giống như binh sĩ đang chờ phát hiệu lệnh.
Một lát sau, cuối cùng Hạ Thừa Tư không có kiên nhẫn, cúi đầu, khẽ khàng nói bên tai cô: “Hai ngày trước, không phải em nói trong điện thoại với em gái anh..... là có kế hoạch gì sao?”
Thân thể Bùi Thi cương cứng lại, kinh ngạc lui về sau một bước, giống như đang khắc chế tiếng nói mình khủng hoảng: “Anh biết em chỉ trêu tức cô ấy thôi mà.”
Hạ Thừa Tư nhoẻn khóe môi lên: “Vậy trí nhớ em đối với môi anh, thật đúng là đủ khắc sâu.” Nhìn thấy vẻ mặt cô càng thêm kinh hoảng, ý cười của anh sâu hơn, kéo khoảng cách gần lại: “Sao đột nhiên trở nên nhát gan vậy, điều này không giống em. A Thi, thực hiện lời hứa của em đi.”
Giọng nói của anh tựa như thuốc kích thích khiến tay chân người ta bủn rủn. Nụ cười của anh mê người mà lại còn có vẻ hơi đáng sợ. Cô biết đây là không phải là nơi thực hiện kế hoạch tốt nhất, Hạ Thừa Tư cũng không có đến mức gần như bộc phát. Cho nên cô sẽ không tiến hành bước kế tiếp. Rốt cuộc, tay anh choàng qua eo cô. Cô nhẹ đẩy anh ra nhưng kiên định: “Không, đừng chạm vào em.”
Trên người bọn họ đã có mấy ánh đèn flash máy chụp hình lóe sáng. Mắt Hạ Thừa Tư đột ngột nheo lại, giống như biến thành màu đen thăm thẳm. Sau đó tay phải anh nắm thành nắm đấm, dùng ngón tay cái xoa cằm một cái, nói lạnh lùng: “Hiểu rồi. Anh cho xe đưa em về nhà.”
Sau đó anh nói gì, cô cũng không nhớ được hết. Sau khi rời khỏi nhà hát Kha Na, cô chỉ gửi một tin nhắn cho Tiểu Khúc: “Tiểu Khúc, lần này chị thắng chắc rồi.”
Tiểu Khúc trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc mở to mắt hoài nghi. Cô không nhắn lại nữa, chỉ học theo dáng vẻ Hạ Thừa Tư, dùng ngón tay cái xoa xoa cằm mình -- Chính là hành động này, ký ức của cô còn như mới -- Lúc trước anh ở trong cuộc họp với đám bô lão thương nghiệp, khi một người trong đó nói với anh rằng có hứng thú muốn góp sáu tỷ đầu tư, anh đã từng làm hành động này. Sau đó nói lạnh lẽo “Đề tài này chúng ta bàn sau”; Anh từng qua lại với một cô gái có huyết thông Latin, sau khi lần đầu tiên cô gái kia nói với anh “Anh cho rằng em sẽ giống với những cô gái khác, nhất định lựa chọn anh sao” thì anh cũng làm hành động này, sau đó nói lạnh băng “Đây là lựa chọn của em, không cần nói cho tôi biết”; Khi anh trai anh đi công tác về nói với anh “Anh mang cho chú bánh pudding đặc sản Tây Ban Nha”, anh cũng làm hành động này, sau đó nói lạnh lùng “Cái này Na Na thích à” ......
Mỗi lần Hạ Thừa Tư làm hành động này, phản ứng của anh luôn có thể còn lạnh lùng hơn bình thường một chút, nhưng đó chỉ vì che giấu một việc -- Anh rất hứng thú với sự việc trước mắt. Từ giờ khắc này, anh nhất định phải lấy cho bằng được, không đạt được mục đích không bỏ qua. Dĩ nhiên, căn cứ vào quan sát lâu dài của cô, cuối cùng anh đều là người thắng tất cả, 100% không có ngoại lệ.
Sau Nguyên Toa anh không quen bạn gái nữa, nhưng trước lúc đi Anh, anh vẫn qua lại thường xuyên với phụ nữ. Những cô gái này ngoại hình tính cách mỗi người mỗi vẻ, nhưng không có ai là xinh đẹp cao gầy như được tôn sùng như nữ thần cả. Đáng tiếc chính là, thời gian các cô nàng duy trì quan hệ với anh cũng không dài, gần như là không chịu được việc bận bịu và lạnh nhạt của anh, chủ động nói không qua lại nữa. Nhưng trong giai đoạn thăm dò mờ ám, có rất nhiều người trong các cô nàng rất thích chơi trò yêu đương với anh. Ví như giả vờ không thèm để ý anh, cố ý từ chối lời mời của anh, thậm chí ném vỡ tan tành quà anh tặng. Lúc này, bất kể Hạ Thừa Tư muốn tiếp tục khiêu chiến thế nào, cũng chỉ thản nhiên chấp nhận tùy hứng của đối phương, tiếp theo vẫn bận chuyện của mình. Bình thường từ một ngày đến nội trong một tuần, sẽ có một cô gái đáng thương bị kẻ thao túng tâm tình này bắt làm tù binh.
Tối nay, Bùi Thi đã từ chối anh. Xét theo kinh nghiệm quá khứ, kế tiếp anh sẽ không liên lạc với cô, cho đến khi cô không nhịn được chủ động tìm anh mới thôi. Bùi Thi biết người đàn ông này rất cao ngạo, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cúi đầu với phụ nữ. Nhưng lập tức liên lạc với anh sẽ dập tắt dục vọng chinh phục của anh ngay. Vì vậy, ba ngày, đây là thời gian tốt nhất.
Sau khi về nhà, cô đang suy nghĩ ba ngày sau phải mở miệng thế nào mới có thể thuận lợi kéo lại khẩu vị của anh thì chuông điện thoại lại vang lên bản Địa Ngục Trấn Hồn -- Tiếng chuông cài riêng cho Hạ Thừa Tư - Cô không thể tin lấy điện thoại ra, li