Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215061

Bình chọn: 8.00/10/1506 lượt.

phát hiện các nữ

tiếp viên hàng không cách đó không xa đều nhìn Hạ Thừa Tư, hăng hái sôi

nổi nhỏ giọng bàn tán gì đó. Cô nghĩ, nếu như ngồi ở đây chỉ có một mình Hạ Thừa Tư, các cô nàng đã sớm nghĩ hết cách để lưu lại số điện thoại

của anh trong điện thoại di động của mình rồi. Cô chép miệng, bất đắc dĩ than thở trong lòng. Vẻ bề ngoài của người đàn ông này có thể sánh

ngang với Orlando Bloom diễn vai hoàng tử lai Legolas trong phim “Chúa

tể những chiếc nhẫn”, nhưng thực tế nội tâm lại là một tên Voldemort.

Nếu như tất cả mọi người trên thế giới sống giống anh, vậy thế giới này e là không có hỉ nộ ái ố, chỉ có cạnh tranh sức mạnh và vận chuyển cực

nhanh rồi.

Đến khi Hạ Thừa Tư chú ý đến cô lần nữa, cô đã nặng nề ngủ thiếp đi.

Tướng ngủ của cô rất ngọt ngào, nhưng tư thế ngủ lại nghiêng trái ngã

phải, xắc tay cũng gần như rớt xuống đất. Anh vừa định cầm lên, lại nhìn thấy vài miếng bao bì trắng bên trong. Anh thoáng ngẩn ngơ, lại nhìn

nhìn gương mặt vô cùng thư thái ngủ thiếp vì mệt mỏi, hiểu ra được

nguyên nhân cô cáu kỉnh cả ngày nay, anh nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.

Lúc này, nữ tiếp viên hàng không cầm chăn đến, khẽ nói: “Anh Hạ, có cần đắp chăn cho cô Bùi không?”

“Ừ.”

Bởi vì sợ đánh thức Bùi Thi, nữ tiếp viên hàng không chỉ nhẹ nhàng

phủ chăn lên người cô rồi bỏ đi. Lúc này cô lại trở mình, trán đụng vào

cánh tay của anh. Động tác của anh hơi ngừng lại, nhưng không quay đầu

lại nhìn cô, mở laptop ra.

Mấy tiếng sau, Bùi Thi tỉnh lại. Cô chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, phát

hiện ra mình đang dựa vào người của người khác, trong tiềm thức đã xem

đối phương trở thành Tiểu Khúc. Lúc này đèn trong khoang máy bay cũng đã tắt hết toàn bộ, phía trước còn có một nam thương gia đẩy mắt kiếng,

xem báo tài chính dưới ánh đèn đọc sách màu vàng. Cô nghe thấy bên cạnh

truyền đến tiếng lật trang giấy sột soạt, sau đó ngẩng đầu trông qua.

Hạ Thừa Tư đang lật một quyển sách thật dày bên cạnh, đèn đọc sách

chiếu sáng nơi cao nhất gương mặt anh — Sóng mũi và xương lông mày –

Những nơi khác đều chìm sâu vào trong bóng tối. Anh xịt nước hoa mùi mộc hương, cam, quýt, ôn hòa lại tươi mát, vô cùng thịnh hành trong rất

nhiều đàn ông trẻ tuổi, là một mùi hương có độ công nhận rất cao. Nhưng

mùi hương này có hỗn hợp với mùi hormonre của bản thân anh, tạo nên một

mùi hương độc nhất vô nhị, tràn ngập trong hô hấp của cô, quả thật là sẽ khiến cô chết ngay lập tức.

Dĩ nhiên, có nhiều sức hấp dẫn hơn nữa cũng không cách nào chống đỡ

được sự hoảng sợ tiếp theo. Bởi vì cô phát hiện mình vẫn tựa vào tay anh ngủ, mà anh lại như không hề nhận thấy tiếp tục đọc sách. Cô giống như

bị chính roi điện giật một cái, chợt ngồi dậy, từ từ rút vào trong chăn. Cổ của anh gần như không hề động đậy chút nào, nghiêng nghiêng mắt nhìn cô, rồi lại tiếp tục tập trung vào quyển “Suối nguồn” do Ayn Rand viết.

Ai cũng nói Ayn Rand là nhà văn học triết học được nhà tư bản và giới thượng lưu trong xã hội hâm mộ nhất, không nghĩ đến nó cũng áp dụng

trên người của Hạ Thừa Tư. Cô suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói: “Sách

của bà ta thật đúng là phù hợp với khí chất của anh.”

“Tôi cũng không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bà ta.” Anh bình

thản tiếp lời, tay kẹp giữa hai trang giấy lật trang kế tiếp, “Chủ đề

quyển sách này là thiết kế kiến trúc, những thứ có liên quan đến lĩnh

vực của tôi, tôi đều có hứng thú.”

“Tôi còn tưởng rằng anh có hứng thú với văn học.”

Nói như vậy là bởi vì lúc cô thu dọn đồ đạc giúp anh đã nhìn thấy anh mang theo trên người vài cuốn sách, theo thứ tự là quyển văn xuôi

Borges, “Người xa lạ” của Camus và “1Q84″ của Haruki Murakami. Đúng lúc

là hai quyển sách sau cô cũng từng xem qua, Hạ Thừa Tư xem loại sách này là chuyện hoàn toàn bất ngờ, vì vậy trong thoáng chốc cô có một cảm

giác như tìm được chiến hữu. Thật không nghĩ đến, vừa hỏi thăm dò như

thế, vậy mà mãi cho đến khi anh lật giấy lần nữa cũng không trả lời một

chữ.

Nói chung, sỡ dĩ thua thiệt trong chuyện yêu đương là vì đàn ông

không hiểu được chiêu trò của phụ nữ, còn phụ nữ thì hiểu được chiêu trò đàn ông nhưng không khống chế được đeo bám đối phương. Vì vậy, đàn ông

hiểu phụ nữ và phụ nữ tình thương cao là đám người khó đối phó nhất.

Nhưng mà, kiểu đàn ông nhìn không ra có hiểu phụ nữ không như Hạ Thừa Tư lại càng khó đối phó hơn. Có đôi khi thậm chí cô nghĩ có thể nào anh

hoàn toàn không thích phụ nữ hay không, cho nên mới xem toàn bộ phụ nữ

đều hóa thành đá?

Cảm giác khó chịu lại ùa đến. Việc mình cố gắng vượt cấp tán gẫu với

cấp trên dường như cũng là chuyện rất ngớ ngẩn. Có thể là hai người ngồi quá gần, cho nên cô có một loại ảo giác bọn họ có thể giao tiếp với

nhau. Quá ngu ngốc rồi.

Có ý nghĩ đối kháng với anh trong đầu như vậy, cho đến khi máy bay đáp xuống, cô cũng không nói với anh thêm một chữ.

Đêm

Luân Đôn, nước Anh.

Đã 9h tối, mùa hè nước Anh trời vẫn không hoàn toàn tối xuống. Vừa đi ra khỏi sân bay Heathrow đã nhìn thấy xe taxi bánh mì đen và xe buýt

hai tầng màu đỏ truyền thống của Luân Đôn ở phía ngoài. Bọn c


Ring ring