XtGem Forum catalog
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214684

Bình chọn: 7.00/10/1468 lượt.



mày và sóng mũi cao cao nên khía cạnh mắt lại trũng sâu. Trong mắt của

anh tràn ngập sự kiên định như thờ ơ với bất cứ chuyện gì, đồng thời lại có một vẻ lạnh lùng vì hoàn thành chỉ tiêu mà chẳng nhận người thân.

Gương mặt như vậy giống như là định luật quay của trái đất, hoặc là dụng cụ hoàn mỹ được phương trình thiết kế cân bằng, sẽ không chấp nhận một

chút sai số nào. Anh quả thật cũng là người như thế — Chỉ cần anh muốn,

là có thể hoàn thành bất cứ chuyện gì cố ý muốn hoàn thành, hơn nữa còn

có thể dễ dàng đạt được hạng nhất. Song, cho dù là trong ngành bất động

sản anh hứng thú nhất, anh cũng chưa bao giờ so sánh với bất cứ ai, anh

muốn chính là cho đến bây giờ đều là “làm được đến đâu”, chứ không phải

là “làm được hơn ai”. Cũng chính sự tỉnh táo này khiến năm năm trước anh từ một cậu ấm chỉ núp sau chiếc bóng của cha nhảy lên trở thành nhân

vật bìa mặt của các tạp chí tuần san lớn. Anh nhanh chóng quật khởi tập

đoàn Thịnh Hạ trong gió bão, khiến cho doanh nghiệp cỡ trung lảo đảo

muốn ngã này trở thành quái vật to lớn như hiện tại.

Tên của anh là Hạ Thừa Tư, tất nhiên là cậu hai của tập đoàn Thịnh Hạ nắm trùm bất động sản, cũng là người đàn ông trẻ tuổi trước mắt nắm

trong tay mạch sống của Thịnh Hạ và các công ty bất động sản tư nhân

khác. Không cần phải nói thêm bất cứ thứ gì cũng có thể khiến cho người

ta đoán được có bao nhiêu đôi mắt phụ nữ nhìn chằm chằm vào anh. Bùi Thi chưa bao giờ chấp nhận điều này. Cô bội phục người có năng lực, nhưng

Hạ Thừa Tư làm trở ngại kế hoạch của cô. Một năm trước đến bên anh trở

thành thư ký, một lần không cẩn thận ký khế ước bán thân làm nhân viên

mười năm cho anh, giống như đã biến cô trở thành luẩn quẩn trong cái

vòng tròn này, đi một nước cờ tệ hại nhất.

“Làm lại.”

Sau khi tùy tiện xem kế hoạch này vài lần, Hạ Thừa Tư đẩy cuốn sổ tay bằng da giống như đánh khúc côn cầu trên mặt bàn bóng loáng. Người phụ

trách vâng vâng dạ dạ lên tiếng, cầm lấy sổ tay đi lui ra khỏi cửa, hoàn toàn suýt nữa đụng vào Bùi Thi đang làm người trong suốt. Bùi Thi không muốn đến đây làm là xuất phát từ nội tâm, cho nên ngay cả nói chuyện cô cũng không nói với Hạ Thừa Tư, ngồi yên tại bàn làm việc của mình bắt

đầu công việc một ngày.

“Đi mua bữa sáng, hai phần.”

Nghe thấy Hạ Thừa Tư lạnh lùng nói những lời này cũng không ngẩng đầu lên, cô không nhịn được oán thầm người đàn ông này quả nhiên sẽ không

thẹn với việc phát tiền lương cho cô mà, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ mang hết khả năng ra ép cô thành giá trị thặng dư. Chiếc ghế ngồi còn

chưa nóng đã bị bắt phải chạy đi, cô không phải là ngựa hành lý thì là

ai làm ngựa hành lý chứ? Mà chỗ hầu hạ khó khăn nhất của Hạ Thừa Tư

chính là có một cái miệng rất gian xảo, lại không nói ra mình thích ăn

cái gì.

May mà quen tay hay việc, nhìn anh khẩu vị tốt như vậy thì càng không thể chọn sai. Cô mua hai phần nước trái cây hương chanh dây và xoài,

cùng với xúc xích cà ri Ba Lan. Hai loại thức ăn này và bánh quẩy sữa

đậu nành là bữa sáng mà anh chưa từng ghét bỏ. Lúc chạy đến phòng làm

việc, quả nhiên anh đã tao nhã nhanh chóng ăn xong một phần trong đó.

Nhưng cô còn chưa làm được việc kiểm tra hộp thư theo thói quen hằng

ngày thì lại nghe thấy anh nói lần nữa: “Ăn không vô nữa.”

Cho đến bây giờ Hạ Thừa Tư cũng không phải là người bỏ mứa thức ăn.

Bùi Thi cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng không hỏi nhiều, cô đi đến, cầm lấy

món kia định ném vào trong thùng rác, lại bị anh ngắt ngang: “Bỏ trong

công ty sẽ có mùi.”

“Tôi mang ra ngoài vứt.”

“Lãng phí thức ăn như vậy em muốn bị trừ tiền lương sao.”

Khóe miệng của cô co giật một chút. Hành động này rõ ràng là mình sai mà đổ lên người kẻ khác thật sự là vô cùng ngang ngược. Nhưng người này vẫn là lãnh đạo trực tiếp của mình, tính cách lại khiến người ta khó

suy đoán, thật sự không nên nói chuyện cay nghiệt với anh.

“Tôi nên làm thế nào đây, anh Hạ.”

“Ăn hết nó.” Anh hất cằm về chiếc hộp khác hoàn toàn không có đụng đến, ra lệnh.

Cô rất muốn lấy những thức ăn kia đổ vào trong miệng anh, nói “Cậu

Hạ, anh thật sự xem tôi là thùng rác sao”. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn

thấy ánh mắt anh, nô tính vì thân là thuộc hạ của anh và cảm giác đói

bụng trong dạ dày bắt đầu chuyển động trong người ào ạt như dời sông lấp biển. Cô nhận lấy phần ăn sáng kia, trở về vị trí của mình, im lặng

không lên tiếng gặm sạch sẽ hết toàn bộ chúng nó.

Từ lần trước sau khi trình diễn công khai tại đại sảnh nhà hát Kha

Na, từ buổi tối tuyên bố muốn thành lập một dàn nhạc của mình, cô đã

không hề ngủ một ngày hơn năm tiếng nữa, lại càng bận đến mức không có

thời gian ăn sáng, dù sao việc cần làm rất nhiều: Tìm kiếm thành viên có tài hoa của dàn nhạc, muốn hợp tấu piano với Bùi Khúc, tạo ra một dàn

nhạc giao hưởng quan trọng — Là nghệ sĩ violin hàng đầu, cô càng phải

trình diễn đàn violin không chê vào đâu được.

May là từ nhỏ cô đã có thói quen luyện kỹ năng cơ bản một tiếng vào

mỗi sáng sớm — Gam, kéo vĩ, bấm nốt, chuyển đổi tư thế vân vân… Cho nên

một lần nữa khổ công biễu diễn La C