Teya Salat
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329080

Bình chọn: 8.00/10/908 lượt.

hiến máu người nghe đông lại, khóe miệng bất

giác nhoẻn lên nụ cười không rõ cảm xúc.

Lúc này điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.

“Thiếu tổng bảo tôi nói phương án của cô cho cô Hạ. Cô Hạ nói lễ đính hôn có thể tiến hành vào ngày khai trương phòng hòa nhạc, nhưng không

muốn cùng trình diễn trên sân khấu với Vanessa Mae.” Giọng nói Ngạn Linh vang lên, “Cô vẫn phải nghĩ phương án khác.”

Hoàn toàn như cô dự liệu.

Nụ cười Bùi Thi nơi khóe miệng càng rõ ràng hơn, nhưng vẫn cố ý hỏi: “Tại sao không muốn vậy?”

“Cô còn không rõ sao, buổi lễ đính hôn của cô Hạ thì cô ta phải là

nhân vật chính, tại sao có thể để cho Vanessa Mae đến đoạt danh tiếng.

Cô đưa tài liệu xong nhanh chóng trở lại công ty, nơi này còn có việc

cần làm.”

Cúp điện thoại, Bùi Thi lại nhìn về đoạn clip kia lần nữa.

Nghệ sĩ đàn violin Hạ Na thích nhất chính là Vanessa Mae, nếu ngày

đính hôn có Vanessa Mae cổ động không phải là chuyện đáng kiêu ngạo sao. Đến tột cùng là cô ta sợ Vanessa Mae đến cướp danh tiếng hay là sợ mình không cách nào kéo đàn phối hợp được với phong cách xinh đẹp của

Vanessa Mae đây?

Dù sao cô ta cũng chỉ có một bản “Kỵ Sĩ Tụng”.

Bùi Thi giơ cánh tay trái lên, đột nhiên phát hiện, cảm giác bất lực

mãi mãi không nâng được đàn violin đã không còn khiến cô sụp đổ. Cô quay đầu lại nhìn Hàn Duyệt Duyệt: “Duyệt Duyệt, em nên luyện đàn cho tốt,

đừng lười biếng nữa.”

“Biết rồi, chị đại diện.” Hàn Duyệt Duyệt le lưỡi

Bùi Thi tắt đoạn clip.

Nhưng cùng lúc đó cô thấy được một tiêu đề tin tức bắt mắt trên mạng.

“Kha Trạch đi dạo với bạn gái tại trung tâm thương mại đã xảy ra tai

nạn xe cộ, hiện tại đang cấp cứu tại bệnh viện trung tâm thành phố.”

Bùi Thi thoáng ngơ ngác, mở tin tức kia ra, nhưng tin tức chỉ nhắc

đến lúc anh xuống xe bị xe gắn máy đụng phải, cũng không nhắc đến thương tích, tấm ảnh trong đó là ảnh trước kia của anh.

Mấy năm nay cô có ý thức tránh hết tất cả tin tức của anh, chính là vì không muốn mình nhớ lại quá khứ.

Nhưng một đoạn ký ức đã từng trải qua bỗng ùa về trong đầu….

Mùa đông nhiều năm trước tại Luân Đôn.

Buổi party trước đêm giáng sinh của du học sinh gần sắp tàn.

Hạ Na uống quá nhiều nên muốn về sớm một chút, Kha Trạch để bạn lái

xe đưa cô ta về nhà, còn mình thì ở lại party chờ Bùi Thi cùng về. Tửu

lượng của cô luôn luôn rất cao, sau khi party kết thúc vẫn còn rất tỉnh táo. Chỉ tiếc là ngày đó mang đôi giày thật sự có gót quá cao, cô lại

đi quá nhiều, hai người mới đi không bao lâu đã trẹo chân hai lần.

“Em có ổn không?”

Cô lắc lắc tay: “Không có sao, chỉ là giày không thoải mái lắm thôi. Anh đậu xe ở đâu vậy hả?”

“Hơi xa, xung quanh đây cũng không cho dừng xe, có thể phải đi mười

phút đó.” Kha Trạch nhìn chân cô, thở hắt một hơi, “Với tốc độ này của

em thì phải từ hai mươi phút đến nửa tiếng.”

“Không sao, tiếp tục đi thôi.”

Kha Trạch đưa tay ra dìu cô, nhưng cô nhanh chóng trẹo chân lần nữa.

Anh thở dài một tiếng, cởi áo ra khoác lên người cô, ngồi xổm xuống

trước mặt cô, sau đó vỗ vỗ lưng mình.

“Ớ?” Cô trợn mắt nhìn.

“Lên đi, anh cõng em.”

Tuy đêm đã khuya, nhưng trước đêm giáng sinh, Luân Đôn ngày chủ nhật

nhồi nhét hàng vạn party, trên đường lúc nào cũng có người. Cô khẽ nói:

“Anh trai, chúng ta đang ở trên đường đó.”

“Vậy em cởi giày ra đi giống như mấy em gái da trắng đi.”

“Đừng.” Nếu đã mặc váy lễ phục, mang giày cao gót thì không nên cởi ra.

“Vậy thì mau lên.”

Cô do dự một chút, lặng yên nằm lên lưng của anh. Anh nâng phía dưới

đầu gối cô, nhẹ nhàng đứng lên. Tuy trên người khoác chiếc áo màu đen

của anh, nhưng cô vẫn cảm thấy bên dưới chiếc váy bị kéo lên rất cao,

gần như là sắp qua khỏi cặp mông, mặt nhanh chóng khẽ nóng lên. May là

anh đi chậm rãi, cũng không có đụng vào vị trí ngượng nghịu của cô,

chẳng qua hơi nghiêng đầu khẽ nói:

“Sao vậy, với anh mà em còn xa lạ vậy hả?”

“….Hả?”

Anh hất hất cằm về phía vai mình. Lúc này cô mới kịp hiểu ra, đưa tay lên choàng qua vai anh, vòng lấy cổ anh.

Anh cõng cô đi lại trên đường phố mùa đông.

Luân Đôn được xây dựng khác với vẻ hoa lệ trong phòng ăn cổ điển, nơi mà mấy quý ông quý bà cầm ly rượu rỉ tai thì thầm với nhau nơi cột đá

cẩm thạch, thời gian thì như trở về ban đầu thế kỷ mười chín xa hoa lãng phí.

Bởi vì chính phủ cấm hút thuốc, nên tất cả những người hút thuốc luôn phải tạm thời rời khỏi yến hội náo nhiệt, đi ra ngoài hút thuốc trong

gió lạnh. Thỉnh thoảng cũng có chàng trai Anh quốc trẻ tuổi mặc vest đen sơ mi trắng, để cổ áo mở rộng thoải mái đi ra ngoài cúi đầu châm thuốc, vô tình gặp được một cô nàng tóc vàng trước cửa, tâm trạng phấn khởi

nên phát triển một câu chuyện tình có lẽ ngắn ngũi cũng có lẽ lãng mạn….

Khi đó cô và Kha Trạch đều chỉ mới mười mấy tuổi. Nhưng Kha Trạch lại mặc trên người bộ vest Dior sang trọng có số lượng hạn chế. Ở thành phố Luân Đôn huyên náo, cô thường xuyên cảm thấy người trong thế giới đó

không có tuổi thơ. Bởi vì gia cảnh giàu có, còn nhỏ tuổi đã mặc đồ hiệu, lái xe nổi tiếng, không hề lo lắng đến tương lai, đồng thời cũng không

có ước mơ để