
ôm qua vừa mới kết hôn.”
Cô gái kinh hãi: “Ai nói bậy.....” Cô gái nói đến một
nửa, im lặng.
Rồi, trong ánh mắt “Ân cần” của bác gái, bọn họ đi..
Cô gái chảy lệ, ngày hôm qua là “Kết hôn” , còn tý nữa
bị cướp rể ....
Phiên ngoại Vở kịch nội dung ba chấm
Chuyện kể rằng, Bảo Bối và Mộ Sanh kết giao đã nửa
năm.
Một đêm, Bảo Bối ăn súp nóng hổi sùm sụp, Mộ Sanh thì
chậm rãi từ từ, ăn từng miếng một, còn phải nhắc nhở người đối diện, cẩn thận
phỏng miệng.
“Heo Bảo Bối, em ăn từ từ, cẩn thận nóng!”,
“Hù hù ~ ừ, ừ, ăn ngon............”
Mộ Sanh chảy đường đen!!! Sớm biết thì không đưa cô đi
ăn súp ...
“Chờ một chút, cho em gặp một người......”
“A!” Mộ Sanh còn chưa nói xong, Bảo Bối bỗng nhiên há
miệng kêu nhỏ. “Nóng...... Nóng...... Nóng
quá.”
Mộ Sanh vội vàng đứng lên, đi đến trước người cô: “Mở
miệng ra, anh xem xem, nóng đến chỗ nào?”
Tuy cảm thấy ngượng ngùng, nhưng Bảo Bối vẫn ngoan
ngoãn mở miệng ra, còn không quên một câu: “Đầu lưỡi, đau quá!”
Mộ Sanh vừa thấy, quả nhiên nóng đỏ lại, còn rất
nghiêm trọng, không tự giác nhíu nhíu mày: “Em chờ anh ở đây, anh đến tiệm
thuốc gần đây mua thuốc.”
Dứt lời, đẩy cửa lớn rồi đi ra ngoài..
Bảo Bối bây giờ biết sai rồi, sớm biết thì sẽ không ăn
nhanh như vậy , ai ~~
Bây giờ, súp ngon như thế, lại không thể ăn....
Đang tiếc hận, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ trong
trẻo: “Đây là bàn số ba à, xin hỏi, Hà Mộ Sanh có ngồi đây không?”
Bảo Bối sửng sốt, ngẩng đầu lên đánh giá người nọ, mày
thanh mắt biếc, mặc cũng rất trẻ, thoạt nhìn như là một vị dì, vì thế rất lễ
phép trả lời: “Mộ Sanh vừa mới đi ra ngoài, chờ một chút sẽ trở
về.”
Bảo Bối lại hỏi: “Cô à, cô tìm Mộ Sanh có chuyện gì
ạ?” Nhìn đến trên tay vị kia phụ nhân cầm theo hành lý, dáng vẻ phong trần mệt
mỏi, cô thật có điểm tò mò “Lơ đãng” Hỏi.
“Mộ Sanh không nói cho cháu? À, là cô đến nhờ nó, cô
đến thành B làm việc, không có chỗ ở. Máy bay sớm, cô mới đến , may mà nó ở
đây, bằng không cô thật không biết làm sao cho tốt!” Mặc Sênh dịu dàng cười
cười, “Xin chào, cô là Triệu Mặc Sênh, mẹ Hà Mộ Sanh.”
Bảo Bối ngây người, đây là vội vàng không chuẩn bị kịp
trong truyền thuyết ư? Cô bị kinh hãi. Nhưng ở cùng với Mộ Sanh, điểm phản
kháng áp lực vẫn có, vì thế lập tức khôi phục bình tĩnh: “Cô à, cháu là bạn gái
Mộ Sanh, cháu là Tiêu Bảo Bối.”
Mắt Mặc Sênh sáng lên: “Cháu chính là Bảo Bối à, dáng
vẻ thật đáng yêu, cô chụp cháu nhé!” Dứt lời, giơ máy chụp ảnh lên rồi nháy một
cái.
Bảo Bối chảy mồ hôi, nhưng vẫn hỏi: “Mộ Sanh có nhắc
đến cháu với cô ạ?”
Dì Triệu thở dài: “Đứa bé kia với chuyện gì cũng nhẹ
nhàng bâng quơ, cũng không muốn nói nhiều, chỉ gọi điện thoại, nói có bạn gái,
cô còn hoảng sợ cơ! Nhưng thật ra Duyệt Nhi, nói rất nhiều với cô......”
Bảo Bối co rút cơ mặt, chỉ biết là như thế này.
Đang nói chuyện, Mộ Sanh đã về, nhìn thấy mẹ mình đang
kéo tay bạn gái, càng không ngừng hỏi, mà Bảo Bối là vẻ mặt thận trọng và xấu
hổ, nói đùa là như đang chào hàng ...... Đi lại gần, nói với Mặc Sênh: “Mẹ. sao
mẹ không nói sẽ đến. Cũng không báo trước cho con một tiếng, con sẽ đi đón mẹ
mà.” Ý là, mẹ đừng đột nhiên dọa người như thế!
“Hừ! Là mẹ trốn nhà, trốn nhà đấy! Chỉ có anh ta được
trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài à, không cho mẹ đi gặp bạn trên mạng, lần này đi
công tác, là mẹ chủ động xin , trước khi lên máy bay, cũng không cho anh ta
tiễn....” Mặc Sênh đúng lý hợp tình, lại giả bộ đáng thương: “Con trai, con
đừng không lưu tình giữ ta lại đi mà!”
Mộ Sanh chảy đường đen!! Vừa rồi ba cũng đã gọi điện
thoại dặn chăm sóc lão mẹ, thuận tiện giúp ông giám sát chặt chẽ bà, chờ việc
xong rồi sẽ chạy đến. Anh nào dám không theo đâu. Mộ Sanh đảo cặp mắt trắng,
không để ý tới cô, xoay người nói với Bảo Bối: “Mở miệng ra, anh bôi thuốc giúp
em.”
Nhìn dáng vẻ con quan tâm như thế, Mặc Sênh cảm khái
vạn phần, con thật trưởng thành rồi...... Vì thế nhấn máy một cái, lưu giữ hình
ảnh này lại. Hắc hắc, ít nhất chụp đúng chỗ.
Chuyện kể rằng nguyên nhân Mặc Sênh đến thành B chủ
yếu là đi công tác, nguyên nhân lần này là gặp bạn trên mạng+ gặp con con dâu.
Ngày hôm qua, các bạn trên mạng rất vui mừng gặp mặt, Đánh xong boss ngủ ngon
-- đồng chí họ 33 mà cô rất quen, Lô Vĩ Vy Vy -- đồng chí Bối Vy Vy lại quen
33, Tiểu Bạch Tinh Anh-- Lục Song Nghi cũng là bạn tốt của 33, vì thế các cô
gái hẹn gặp, trò chuyện với nhau thật vui, nhất thời quên cả thời gian, nửa đêm
mới về nhà
Mà lúc này, Hà đại luật sư của chúng ta, đã chờ Hà phu
nhân trong phòng Mộ Sanh rất lâu, mặt còn hơn cả bao
công.
“Răng rắc” Một tiếng, Mặc Sênh hừ nhỏ, mở cửa vào
phòng, vừa mới tiến vào phòng khách, đã ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm, cô bị
nghẹn một trận ho khan, Mặc Sênh lập tức có một dự cảm không tốt.
“Triệu Mặc Sênh, nhiều năm như vậy, lá gan của em lớn
không ít, sao đầu óc lại chẳng có chút tiến bộ nào? Đã trễ thế này, trước tạm
thời không nói em đi gặp bạn trên mạng, một mình em, chẳng may gặp nguy hiểm
thì làm sao?” Trong giọng nói khàn khàn vài phần, oán giận vài p