Pair of Vintage Old School Fru
Hà Mộ Sanh Tiêu Bảo Bối

Hà Mộ Sanh Tiêu Bảo Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321652

Bình chọn: 9.5.00/10/165 lượt.

sao đây?

Trong phòng bệnh kia, tôi nói hết tình yêu với anh,

mặt anh vẫn nhẹ nhàng, Anh nói: “Lưu Cảnh, tôi sớm nói qua, cậu sớm nói qua,

cậu là anh em tốt nhất của tôi.” Tôi nói: “Mình không muốn chỉ làm anh em với

cậu.” Gương mặt đẹp của anh lạnh đi vài phần: “Chỉ làm kim lan, không tốt sao?

Duy trì hiện trạng không phải tốt ư? Lưu Cảnh, tôi thích con gái, không phải là

đàn ông.”

Tôi như dự đoán anh sẽ nói lời này, nhưng vẫn không

khỏi có điểm thất vọng nhỏ, cũng không kinh ngạc: “Cậu sớm biết tôi có ý với

cậu.”

Hắn cười nhìn tôi, không nói. Tôi nóng nảy: “Tôi chờ

cậu, tôi không cần kim lan, chỉ cần cậu, tôi sẽ chờ cậu.”

Sau, đó là thi vào trường đại học, tôi muốn học chung

đại học với anh, anh với tôi, lại như gần như xa, tôi lần lượt nhắc nhở anh, ám

chỉ tôi thích anh cỡ nào, anh đều nhìn như không thấy, nhưng tôi không nóng

nảy, bởi vì anh, vẫn mãi không có bạn gái .

Thật ra chờ đợi và thực tiễn không quan hệ, nó là một

loại thói quen, tự do sinh trưởng, không thể ức chế, một năm, hai năm. Người

không tình nhạt theo năm tháng, ngược lại còn dày lên…

Trong trò chơi, anh là giáo chủ Đông thần giáo hùng bá

võ lâm, mà tôi cầm đầu Lục Yên Các đối đầu khắp nơi với anh, vì hấp dẫn chú ý

của anh, nên mọi thủ đoạn tôi đều dùng, chuyện nên làm tôi đều làm, bất đắc dĩ

người nọ lại như không thấy.

Sau lại, cô xuất hiện , người con gái thuộc về Sanh

Li. Cuối cùng tôi bùng bổ, đối với con gái, Mộ Sanh luôn nhẹ nhàng, cho dù là

trong trò chơi, cũng như thế. Cô là người con gái đầu tiên Mộ Sanh chấp nhận,

nguy cơ của tôi càng ngày càng nặng, vì thế tôi dẫn người đi chém giết.

Mộ Sanh lại giết tôi, quyết định của anh khiến trái

tim vốn không trọn vẹn của tôi nát tan, nhưng, tôi vẫn không cam lòng, vẫn muốn

cướp anh đi khỏi tay cô gái tên Bảo Bối kia. Cha cô là Nhất Tiếu Nại Hà cũng

thật làm tôi giật cả mình, cô được cha cô cứu sống, nhưng lại chạy tới quyết

đấu với tôi, không biết trời cao đất rộng, tôi thật bội phục dũng khí của cô,

nhưng làm sao cô có thể là đối thủ của tôi chứ? Cho dù mặc tử tiên bào, tôi vẫn

nắm chắc phần thắng như cũ.

Kỹ thuật của cô cũng quả thật tốt, so với những gamer

nữ tôi gặp thì cao siêu hơn, nhưng so với tôi, cô còn kém, cùng đấu, trong một

chớp mắt, tôi hoàn toàn có thể một kiếm hạ gục cô. Nhưng, ma xui quỷ khiến ,

tôi lại không xuống tay, chiêu ‘F1’ này, tôi vẫn không dùng, cuối cùng, tôi

thua rồi, tôi cho cô đánh bại, là tôi thua chính

mình.

Ai biết được? Rõ ràng tôi có cơ thẳng, lại để cô

thắng. Không muốn đuổi nữa, trái tim mệt mỏi, hay là lthương anh, đến mức tôi

không tưởng nổi ...... Có lẽ, nhiều năm qua như vậy, si ngốc chờ đợi như tôi,

một công đạo, sự cố chấp, tất cả đã giải thoát…

Sau khi quyết đấu, tôi nhận được bốn bức thư, nội

dung, đều chỉ có hai chữ -- cám ơn

Ha ha, Nhất Tiếu Nại Hà, Đông Phương Bảo Bối, Đông

Phương Sanh Li, Đông Phương Duyệt, cám ơn tôi làm gì, tôi, muốn đến cướp người

thân của các người mà, lão tử thua tâm phục khẩu phục. Cho nên, Hà Mộ Sanh, anh

nhất định phải hạnh phúc.

Hôm nay rất nhiều năm về sau, tôi và vợ cùng cười thời

trẻ lông bông, vợ lạnh nhạt nói: “Khi đó tuổi quá trẻ, ai chưa từng điên cuồng,

bây giờ, đố dám nói đùa nữa......”

Đúng vậy, thiếu niên không phong lưu, uổng người sống

thời gian, mà năm đó tôi phong lưu, chỉ vì Hà Mộ Sanh. Mộ tẫn sanh

hoa, duy thừa Lưu Cảnh


[ năm xưa tựa như gấm '> -- end

Đêm đã khuya, Bảo Bối nằm trằn trọc trên giường, thế

nào cũng không ngủ được. Chơi một hồi, sau tràng khôi hài kia, nghi thức như

cũ, hoan vui mừng hỉ tiến vào “Động phòng”, tiệc cưới sau khi kết thúc, đã đến

11 giờ, Bảo Bối dưới sự cưỡng chế của Vy Vy bị yêu cầu logout, trở về nhà.[ bọn

họ ms ở công ty đại thần '>

Đã vài giờ rồi, Bảo Bối tiếp tục rối rắm , mình hôm

nay, có phải rất dũng cảm không? Rụt rè nè, thẹn thùng nè, chính là mây trôi

chân trời!~~~ lại nghĩ đến Lâm Hiên Phượng, tuy rằng hắn đến cướp người, nhưng

mình tuyệt không ghét hắn, chú Hách và chú K là người yêu, mình nhìn thấy gay

cũng không bài xích, nhưng Lâm Hiên Phượng này vẫn khiến cô cảm khái một trận.

Sau đó lại nghĩ đến Sanh Li, hình như là tên Hà Mộ Sanh, so với cái tên không

sáng ý của mình thì dễ nghe hơn [ hắc hắc, thật ra tên của anh ta và cô đều

không sáng ý giống nhau '>, lập tức lại bắt đầu tưởng tượng đến dáng vẻ của Sanh

Li, nghĩ nghĩ, trong óc bỗng toát ra soái ca -- “Yêu thương nhung nhớ”

kia...... Xong rồi xong rồi, mình đã “Kết hôn” với Sanh Li, lại còn muốn người

đàn ông khác. Đều là háo sắc đó.

Vài chục năm này, lần đầu tiên Bảo Bối mất ngủ.

Trời sắp sáng, Bảo Bối thật sự không thể nhập mộng,

đơn giản rời giường mở máy tính ra, lên mạng.

Quá sớm , ngay cả một người để chào hỏi cũng không có,

một người cô, bắt đầu đi dạo, nhìn nước nước non non xinh đẹp tuyệt trần, vừa

ảo vừa thật, không khỏi bội phục khởi ba với ông anh, “Mộng du 5” là do ba và

ông anh cùng viết , động cơ mạnh như thế......

Bảo Bối dạo đến mệt mỏi, cuối cùng đi vào núi Lạc Hà,

a, nơi ba mẹ yêu nhau, “Mộng