
"Sau này, tôi phát hiện ra rằng những điều đã mất
đi như thế, có nghĩa là một khởi đầu
hoàn toàn mói. Bạn còn có cơ hội gặp được nhiều người còn tốt hơn cô ấy. Trời
cũng không sập đất củng không lún, là do bạn tự ngăn cản niềm vui và hạnh phúc
của mình. Nói thực, tôi sau này, thực sự còn nên cám ơn cô ấy."
"Cám ơn?"
"Rất đơn giản, đây không phải lỗi của cô ấy. Một
người bi quan cả ngày sẽ nghĩ về những đau khổ đã qua. Một người vui vẻ, tích
cực sẻ coi những gì đã qua là một lần cơ hội khó mà có được. Lẽ nào không phải
sao? Đúng rồi, An Ly, rất nhiều chuyện trong lớp, tôi muốn nghe ý kiến của em.
Tôi phát hiện rằng em là một cô gái rất có tư tưởng và chủ kiến."
"Em thật sự quan trọng như thế
này sao?” Sau hồi lâu trầm lặng Hứa An
Ly ngẩng mặt lên, nhìn thầy Chu, người luôn quan tâm cô một cách chân thành.
Thầy Chu nhẹ nhàng nắm chặt lấy vai của Hứa An Ly. Sau
đó ôm chặt cô một lát.
Đâu phải là ôm? Đó là một ngọn núi, là cho cô một điểm
tựa.Trong phút giây thầy Chu rời khỏi Hứa An Ly, trái tim cô cũng có chút run
rẩy.
Dưới không gian đêm tối của sân thượng, Hứa An Ly đứng
đó, hai tay ôm mặt, tự nhiên nước mắt tuôn rơi.
Cô sẽ được hồi sinh từ trong đau khổ?
Cô ấy sẽ không xấu hổ vì tiền, thứ tình cảm
mà có liên quan đến tiền bạc liệu có phải là tình yêu không? Đó là thứ hạnh
phúc được mua bằng tiền.
Sau một
tháng khai giảng, La Ngọc Mai mới biết Hứa An Ly đã đóng đủ tiền học và các
tiền chi phí khác, điện thoại gọi đến máy di động của cô chỉ truyền lại âm báo
số điện thoại không có. Điều duy nhất bà có thể làm là chắp tay đầu hàng Hà
Tiểu Khê. Chỉ có cô mới có thể cung cấp tình hình của con gái cho bà. Hà Tiểu
Khê có nguyên tắc chỉ báo chuyện vui không báo chuyện buồn, tất cả đều tốt, không
cần bà phải lo lắng.
Làm sao
Hà Tiểu Khê có thể hiểu được sự lo lắng của một người làm mẹ như La Ngọc Mai?
Dù cho bà đã tự miệng nói với Hứa An Ly như đã vĩnh viễn chia lìa tình mẫu tử,
nhưng đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận, không còn cách nào khác. Dù sao,
cuộc chiến tranh lạnh đã trải qua nhiều ngày, hơn nữa được sự khuyên nhủ từ bạn
bè và đồng nghiệp, bà đã nghĩ thông suốt. Không thông suốt thì cũng phải thông
suốt, đây là sự thực mà bà cần phải đón nhận.
Một học
sinh không thi được vào trường đại học trọng điểm, đã viết một bức thư cho ông
Lý Khai Phục – phó chủ tịch Google toàn cầu: “Cháu có cơ hội để thành công
không?” Ông Lý Khai Phục đã trả lời anh ta thế này: “Không thi được vào trường
đại học danh tiếng, cơ hội thành công vẫn còn tám mươi lăm phần trăm. Một học
sinh ưu tú, tự tin, thi vào một trường danh tiếng, tỷ lệ thành công cũng chỉ có
chín mươi phần trăm, thi vào một trường trọng điểm chỉ có tám mươi lăm phần
trăm, vào một trường đại học thông thường chỉ có tám mươi lăm phần trăm.”
La Ngọc
Mai nhìn thấy câu trả lời của Lý Khai Phục mà nhẹ cả người. Đột nhiên, bà nghĩ
lại cách giáo dục của người Mỹ đối với con cái: Phải có trách nhiệm đối với
việc mình chọn lựa.
Trên
thực tế, mặc dù Hứa An Ly không chịu thừa nhận sai lầm, nhưng cô cũng đã không
còn kiên quyết như lúc đầu. Minh chứng là cô đã từng ấn nút gọi vào số điện
thoại quen thuộc của mẹ nhưng rồi lại tắt đi.
Im lặng
phải chăng có thể xem như là một lời giải thích khác cho sự ăn năn?
Sau lần
tụ họp ấy, rất ít khi cô nhìn thấy Thẩm Anh Xuân, ngược lại thường xuyên nhìn
thấy Từ Di. Sự thân thiết và nhiệt tình của Từ Di đột nhiên làm cho Hứa An Ly
cảm thấy có hơi chút xa lạ và không phù hợp. Kỳ thực, Hứa An Ly rất muốn trở
thành bạn tốt của Từ Di, nhưng có phải trong tiềm thức, cô vẫn suy nghĩ về
chuyện đó? Mỗi lần gặp Từ Di, Hứa An Ly đều muốn hỏi về những điều đã xảy ra,
nhưng mỗi lần định hỏi rồi, cô lại quyết định không nói nữa.
Từ Di
rất quan tâm tới Hứa An Ly. Những lúc gặp nhau cô chẳng nói chuyện gì khác
ngoài nhắc đến Tần Ca. Anh ấy có phải là người chu đáo? Đẹp trai? Có sức cuốn
hút đối với con gái?
Cuối
cùng, đỉnh cao của câu chuyện luôn là có nhiều cô gái yêu thầm, muốn được anh
ấy quan tâm. Anh ấy rất tốt với em. Hứa An Ly chỉ cười cho qua chuyện, mặc cho
chị ta cứ nói huyên thuyên một mình.
“Chị
Từ, sao em không nhìn thấy bạn trai của chị?” Thấy Từ Di không ngừng nói, Hứa
An Ly chỉ còn cách đổi chủ đề.
“Chị Từ
của em vừa già, vừa xấu, anh chàng nào dán tỏ tình chứ? Không như em, vừa trẻ,
vừa xinh đẹp.” Từ Di cười một cách thần bí, hạ giọng nói: “Nghe nói Tần Ca yêu
em ngay từ lần gặp đầu tiên. Việc này không phải là giả đúng không?”
“Là anh
ấy nói với chị hay là chị nghe người khác nói?” Hứa An Ly hỏi mà mặt không một
chút biểu hiện cảm xúc.
“Cả
hai.”
“Vậy
thì em nói cho chị biết, Tạ Đình Phong rất thích em, chị có tin không?”
Từ Di
cười một cách gượng gạo.
“Đúng
là hài hước.”
“Em đã
có bạn trai. Cám ơn ý tốt của chị.” Nói xong, Hứa An Ly quay lưng rời nhà ăn,
đi thẳng ra ngoài.
Từ Di
sững sờ nhìn bóng của Hứa An Ly cho tới khi xa khuất. Câu nói này, có thể nói
là dù nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ đến. Như thế nào