
hóc là thủy triều dâng
trong mắt, còn nước được nhổ ra lúc này sẽ khiến cho dạ dày thoải mái hơn rất
nhiều. Đồ ăn trong bụng Hứa An Ly ngay lập tức phun xuống đất, nồng nặc mùi
rượu. Cô dùng hết sức để nôn, nôn hết tất cả mọi thứ đã qua.
Ngoài
việc nôn và toàn thân chao đảo vô cùng hỗn loạn ra cô không hay biết gì nữa.
Chúng ta có thể chịu thua tình yêu, nhưng
lại không thể chịu thua chính bản thân mình! Chúng ta có thể chịu thua tuổi thanh
xuân, nhưng lại không thể chịu thua ngay mai! Chúng ta có thể chịu thua hiện
tại, nhưng không thể chịu thua tương lai! Chúng ta có thể thua một lúc, nhưng
lại không thể chịu thua cả một đời!
Khi
tình yêu bắt đầu, chính là lúc liều thuốc mê phát huy tác dụng. Khi đã mất tình
yêu, cũng chính là lúc liều thuốc mê mất đi tác dụng, và lúc đó cảm giác còn
lại chỉ là sự đau đớn tột cùng. Trên thực tế, ba năm trước đây, Hứa An Ly đã
từng mất đi Đường Lý Dục.
Cô mất
anh, không phải hôm nay mới bất đầu, mà là hôm nay mới biết. Nỗi đau cũng bắt
đầu từ ngày hôm nay! Vì thế, cô đã say.
Trăn
trở trên đất rất lâu, Hứa An Ly ngả vào lòng Tần Ca rồi ngủ thiếp đi. Rượu uống
nhiều và cô cũng đã quá mệt, thực sự muốn ngủ đi như thế này, mãi mãi cũng
không cần tỉnh dậy thì tốt biết mấy. Như vậy, cô sẽ không thể biết được cái gì
là hư vô và đau khổ.
Xung
quanh là mùi rượu không thể xua tan, rất âm u. Tần Ca đành tự nhận mình đen
đủi, gắng sắc cõng Hứa An Ly về phía vườn trường, khoảng cách phải đến một
nghìn mét.
Ở kí
túc xá, cánh cửa nhỏ đã đóng, bên trên vẫn treo tấm biển cảnh cáo bao năm nay
chẳng ai thèm để mắt tới: Mười một giờ khóa cửa.
Phải
làm sao đây? Con trai cũng có lúc vò đầu bứt tai. Nếu có mỗi mình thì cũng có
thể nhảy tường, vượt rào mà vào, vấn đề là còn có một kẻ say ở bên, cô ta lại
không thể nhảy qua được. Cõng cô ta thì không thể nào nhảy được. Ngó xung quanh
lần nữa, không một bóng người, kí túc xá cũng đã tắt đèn, chỉ có ánh đèn đường
trong vườn trường do yếu điện mà mập mờ như đôi mắt kèm nhèm của một bà già.
Đường
Lý Dục, anh thật thâm thúy! Vì muốn ở cùng với Thẩm Anh Xuân mà đem "vấn
đề hóc búa" này trút sang cho Tần Ca. Dù là vì bạn mà hy sinh thì cũng
không thể tự mình chuốc vạ vào thân như vậy được, thoát cũng không nổi.
Việc
xui xẻo còn ở đoạn sau. Ngoài ba chữ Hứa An Ly ra, Tần Ca chẳng biết thêm gì về
cô, đừng nói đến ký túc xá ở đâu. Điện thoại gọi cho Từ Di, Từ Di đã ngủ rồi,
tiếng đáp còn trong giấc mơ của cô cũng làm Tần Ca thất vọng, ngoài tên ra cô
ta cũng chẳng biết gì. Thế Thẩm Anh Xuân đâu? Gọi đến mấy lần, chả có ai nghe
máy. Ai cũng đều cho rằng Đường Lý Dục nên biết, đáng hận là chiếc điện thoại
chỉ vẳng lại âm thanh rõ ràng nhưng không chút cảm tình: "Xin lỗi, số điện
thoại quý khách vừa gọi hiện giờ đã tắt máy!" Đúng là dựa vào núi thì núi
đổ, dựa vào sông thì sông chảy.
Hoàn
toàn không thể ngủ ở đầu đường xó chợ như vậy được. Người khác nhìn thấy tưởng
Tần Ca có ý đồ không tốt với cô gái. Trước khi người say chưa tỉnh lại, mọi sự
giải thích của anh đều chỉ có thể bị người ta coi là thừa nhận tội lỗi. Càng
nghĩ càng sợ hãi, nhất định phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Cuối cùng,
trong di động, anh tìm thấy người anh em lâu nay không liên lạc. Nếu Tần Ca
không nhớ nhầm thì cậu ta đã thuê một căn nhà ở phía đông của trường để chuẩn
bị cho thi cử.
Đến
đường Tự Cố Hoa Sơn rồi.
Hứa An
Ly nép vào trong lòng Tần Ca, ngủ rất ngon lành, cảm giác như đang nằm trên
chiếc giường êm dịu của cô, đạp chân, đẩy cánh tay, lại còn mỉm cười ngọt ngào
trong chốc lát. Cho nên khi Tần Ca đặt cô lên giường của Mạch Tuấn Long, tay
của cô vẫn cứ ôm chầm lấy cổ anh, rất chắc, không muốn buông ra.
Căn
phòng vì sự có mặt của cô đã bao phủ cả một mùi rượu, chỉ còn cách phải mở
toang tất cả cửa sổ. Đợi khi mọi thứ đã yên ổn rồi thì đồng hồ đã điểm mười hai
giờ. Mạch Tuấn Long vốn đã ngủ rồi nhưng trước một sự việc lộn xộn thế này, anh
chẳng còn muốn ngủ nữa. Cái giường mà anh vừa ngủ ngon lành đã dành cho người
khác. Vì việc nhỏ của anh em, cũng đành phải hy sinh
Mạch
Tuấn Long khoác chiếc khăn đi ra ngoài phòng khách, buông một câu: "Tớ ra
bên ngoài ngủ đây."
"Này!"
Tần Ca vội gọi lại.
Mạch
Tuấn Long mang đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm quay đầu lại, cười một cách nhân từ:
"Được rồi! Đừng ngại, ngủ với vợ của anh đi."
"Không
được, cậu ngủ đâu, tôi sẽ theo ngủ đấy!"
"Thế
vợ em cũng thành vợ anh à?"
Tần Ca
lặng đi một lát. Nhìn qua cánh cửa hé mở, anh phát hiện có một cô gái cũng với
đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ đang ngồi trên chiếc sô pha ở phòng khách. Trước khi
đóng cửa lại. Mạch Tuấn Long cũng không quên thò đầu vào, chêm một câu:
"Không có việc gì thì đừng làm phiền nhé!" Và cười một cách bí hiểm:
"Vợ anh xinh hơn vợ em đấy."
Đây
cũng là chút chuyện giữa những người đàn ông trẻ tuổi, luôn có tinh thần chia
sẻ, sống chết cùng nhau. Tần Ca muốn giải thích, Mạch Tuấn Long không có nhiều
thời gian, càng không đủ kiên nhẫn để nghe anh giải thích. Đều là đàn ông cả.
Không! Đều là