
lòng.
“Chẳng
phải Tần Ca và mọi người đang đợi chúng ta trong phòng sao?”
“Em cứ
vào trước, anh đợi một người.”
“Ồ, hóa
ra không phải là anh đang đợi bọn em.” Từ Di giả vờ kinh ngạc nói: “Lý Dục, anh
đang đợi người yêu cũ phải không?”
Đường
Lý Dục không quen với những kiểu đùa như vậy, huống hồ là lại có Thẩm Anh Xuân
ở đấy, anh tỏ ra hơi mất tự nhiên. Thẩm Anh Xuân quay lại ra hiệu Từ Di vào
trong trước. Cô ở ngoài này với Lý Dục một lúc.
Sau khi
Từ Di đã vào trong, Đường Lý Dục vẫn nhìn vào dòng người, hỏi Thẩm Anh Xuân một
cách dửng dưng: “Người em hẹn đã lỗi hẹn rồi à?”
Rốt
cuộc ngữ khí này là do anh đang bị tổn thương hay là đang ghen, Thẩm Anh Xuân
khó mà phân biệt được. Cô cũng không kém phần bỏ thêm dầu vào lửa: “Không muốn
em đến? Hay là cảm thấy em ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của anh?”
Đường
Lý Dục cảm thấy Thẩm Anh Xuân càng ngày càng khó hiểu, thật vô lý! Nếu không
phải ngày hôm nay mời mọi người đến đây, thì Đường Lý Dục đã phẩy tay bỏ đi
rồi, anh chỉ biết nhẫn nhịn nói: “Nếu như người mà em hẹn hò đã lỡ hẹn, anh
cũng không để ý đến việc làm người thứ ba thay thế!”
Đương
nhiên trong lòng Thẩm Anh Xuân hiểu câu nói đó. Nhưng cô biết, cãi nhau lúc
này, sự giận dữ sẽ chỉ làm cả hai thêm mất kiểm soát, bất lợi chỉ thuộc về
mình. Cô cố gắng kiềm chế tính khí của mình, càng vào những lúc như thế này, cô
càng không được phép làm rối loạn đường đi nước bước. Cô vờ như không nghe rõ
những lời như thuốc súng mà Đường Lý Dục vừa nói ra, chủ động kéo tay anh nói:
“Người em hẹn là anh, thực ra muốn về trang điểm một chút, muốn cho anh một sự
ngạc nhiên. Vậy mà… Anh đúng là cái đồ đáng ghét! Chẳng khen lấy một câu, lại
còn tức giận với em.” Cô vừa nói vừa gục đầu lên vai anh.
Đường Lý
Dục hơi né tránh. Nhưng cô vẫn giữ chặt lấy vai anh, cứ khoác lấy tay anh.
Vốn dĩ
định giận cô, mười ngày đến nửa tháng không thèm quan tâm nữa. Nhưng mỗi lần
như vậy, Thẩm Anh Xuân lại giống như một con mèo mềm mại thu người nằm gọn
trong vòng tay của anh. Mọi quyết tâm của anh đều bị sụp đổ, anh nhẹ nhàng cốc
vào mũi cô một cái, quở trách: “Không muốn cho anh biết bí mật của em à?”
“Thật
là vô lý, chẳng phải anh muốn chia tay với em sao?”
“Đó
không phải là những lời giận dỗi sao?”
“Nói
như anh thì khi kết hôn, cứ cãi nhau là có thể nói ly hôn, cầm chắc con dao
thái thịt, là có thể to mồm, anh chết đi!”
Mỗi lần
như vậy, Đường Lý Dục đều không đối đáp nổi Thẩm Anh Xuân. Mặc dù anh có lý,
nhưng vẫn bị đánh bại, cuối cùng anh chỉ biết nhận lỗi với Thẩm Anh Xuân, mà
cách nhận lỗi của anh cũng rất đặc biệt: dùng lời nói thì thầm để dỗ dành, dùng
đôi môi mềm mại để hôn cô, đây chính là lý do khiến Thẩm Anh Xuân đặc biệt
quyến luyến anh. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu hiền và sâu sắc.
Cô cũng
nhìn anh, đôi mắt mở to nhìn rõ cả hai màu đen trắng. Từ trong đôi mắt mờ ảo
như sương mù ấy của cô, một niềm khát khao hạnh phúc đang tuôn trào…
Anh
xoay người cô lại, ôm lấy eo của cô, cái ôm đầy yêu thương. Mặc cho cô giãy
giụa. Mặc cho cô vặn vẹo. Mặc cho cô mềm mại. Mặc cho cô trong vòng tay của
anh, rơi vào hạnh phúc một cách bất lực…
Hứa An
Ly đứng ở một nơi không xa. Mấy chục giây đã trôi qua. Cô bình tĩnh đứng nhìn
mọi thứ đang diễn ra tự nhiên như không có ai ngay trước mắt, nhìn chàng trai
và cô gái đang quấn chặt cánh tay và cơ thể vào nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt
đắm đuối và tươi cười vui vẻ, nhìn họ đang tự nhiên để thể hiện tình yêu của
mình.
Lúc
này, mặt trời đã lặng lẽ rơi xuống nơi chân trời, thế giới trở về với bóng tối.
Trong ký ức, một cậu bé vừa mới nhìn thấy con gái là đỏ hết mặt mũi, giờ đã là
một chàng trai tuấn tú, đẹp trai. Cô sắp không nhận ra anh nữa. Anh đã cao hơn
rất nhiều, không biết từ khi nào đã học được cách lấy lòng con gái, không biết
từ khi nào đã hết nhút nhát xấu hổ khi ở bên cạnh một cô gái đẹp… Cậu bé đã
đánh cắp bữa trưa của cô rồi có chết cũng không chịu thừa nhận, trong khoảnh
khắc đó bỗng trở nên xa lạ như người ngoài hành tinh.
Ánh
sáng mặt trời đã hoàn toàn biến mất, ký ức đã ầm ầm sập đổ trở thành một đống
hoang tàn, chôn vùi những năm tháng hạnh phúc. Nụ cười trên khóe miệng giờ đã
vỡ tan tành.
Dường
như là bản năng mách bảo, cảm giác như ai đó đang nhìn ở đằng sau, Đường Lý Dục
ngẩng đầu lên, toàn thân anh như bị đóng băng, suýt chút nữa thì Thẩm Anh Xuân
ngã nhào xuống, cô kinh hoàng lúng túng quay đầu lại.
Cuộc
sống thực sự là một vở kịch đáng xem.
Từ
trước tới nay Đường Lý Dục không phải là một người biết diễn kịch, còn nhân vật
chính trong vở kịch này – Thẩm Anh Xuân - có vẻ như có tài năng bẩm sinh về diễn
xuất. Chỉ có điều, đây là vở đầu tiên mà cô tham gia, nên cũng không biết phải
diễn thế nào cho hay để nhận được những lời reo hò khen ngợi!
Đôi mắt
hơi nhắm lại của Hứa An Ly từ từ mở ra, nhớ lại khuôn mặt trắng trẻo, nụ cười
dịu dàng, giọng nói đầy sự thu hút. Anh giờ đã là một chàng trai hai mươi hai
tuổi.
Ánh
sáng trên đường yếu ớt, nhưng sao Hứa An Ly vẫn cảm thấy như có cái gai nhọn