gặp ba mẹ của An Hảo rồi, bọn họ giống như... Không quá yêu thích tôi."
Tiểu Khương giật mình: "Không phải đâu, Liên trưởng, anh không thấy hai tốp nhân vật quan trọng? Họ lại không thích anh à? Liên trưởng anh có thể duy trì, lại biết thương người, con rể tốt như vậy đi chỗ nào tìm đây?"
Lí Mộc thở dài cúi đầu không lên tiếng, Tiểu Khương có chút hiểu: "Có phải vì anh ở quân đội hay không?" Thấy Lí Mộc không phủ nhận, hắn cũng thở dài ngồi xuống "Người người cũng hô khẩu hiệu muốn tôn kính mến yêu chúng ta, những người con em quân đội, nói gì quân nhân là vĩ đại, nhưng có mấy gia trưởng nguyện ý gả con gái cho chúng ta?"
Hai người ngồi yên lặng trên giừơng của mình nghĩ từng tâm sự riêng, nhìn nhau không nói gì.
Sau khi ăn cơm tối xong, Lí Mộc đang trong phòng sáng tác chiến lược huấn luyện kế hoạch, Tiểu Khương chạy tới nói cho hắn biết có người tìm, ra ngoài vừa nhìn, quả nhiên là người mà mình đoán - ba của An Hảo.
Hết chương 30.
Lí Mộc trở lại, làm cho Tiểu Khương sợ hết hồn. Hắn chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ Liên trưởng uống rượu say, cho tới nay mọi người đều cho rằng Lí Mộc là Thần Tửu ngàn chén không ngã, nhưng tối hôm nay vừa ra ngoài mấy giờ, lúc trở về đã lảo đảo muốn ngã rồi. Tiểu Khương nhớ thời điểm lễ mừng năm mới trước kia, toàn liên từng người xếp hàng lời rượu cũng không làm gục được Lí Mộc, lúc này dạ dày đã uống bao nhiêu chứ?
Nhiệt tình đem Lí Mộc lên giường, Tiểu Khương cũng đoán được mấy phần nguyên nhân, hắn cũng không hiểu làm thế nào khai đạo* cho phải, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Liên trưởng, những thứ khác đều không quan trọng, chỉ cần nơi đó có tình cảm là được. Coi như người khác có nói gì đi nữa, nhưng anh yên tâm giao chị dâu vào tay người khác sao? Anh có thể tin tưởng người kia sẽ thương chị dâu giống như anh, không để cô ấy chịu uất ức đau lòng sao? Anh cam lòng rời khỏi cô ấy sao?"
*khai đạo: Nghĩa như đả thông suy nghĩ, an ủi, khuyên, góp ý...đại loại là vậy.
Hắn làm sao sẽ chịu như thế, làm sao yên tâm giao cô cho người đàn ông khác...
Lí Mộc lẳng lặng nằm trên giường, chỉ cảm thấy nơi ngực đau đến tê tâm liệt phế, giống như mất đi một mảnh.
Thời điểm ba An tìm đến, chỉ nói "Cùng tôi đi uống rượu" liền xoay người đi. Lí Mộc đi khai báo với đồng nghiệp một chút rồi vội vàng đi theo. Hai người ở một quán ăn nhỏ gần đó ngồi xuống, ba An gọi hai món ăn cùng mấy bình rượu.
Ba An là thương nhân, năm nào cũng giao thiệp tiệc rượu với khách, tửu lượng tự nhiên không kém. Thời điểm Lí Mộc còn là tân binh vào mùa đông thường thay phiên công việc lúc ban đêm, ví thời tiết rét lạnh cho nên mỗi lần đều uống chút rượu trước chống lạnh, quanh năm như vậy cũng luyện được chút tửu lượng. Giờ phút này hai người vài trong quán ngồi xuống, món ăn cũng chưa lên bàn, ba ly rượu đã vào bụng trước.
Trầm mặc một hồi lâu, ba An mới trầm giọng nói: "Tôi cũng không vòng vo với cậu, cậu nên biết tôi tìm cậu là vì chuyện gì. Cậu thật sự là một tiểu tử tốt, An Hảo cũng thích cậu, mẹ An Hảo cũng cảm thấy cậu không tồi. Nhưng là, chuyện như vậy chúng tôi không đồng ý!"
Lí Mộc gật đầu một cái: "Cháu biết ạ"
- "Lí Mộc, tôi chiểu rõ cậu yêu con gái tôi, con gái tôi cũng rất thích cậu. Nhưng hai người ở cùng nhau, không chỉ là chuyện tình cảm, còn có rất nhiều chuyện khác. Các người có cân nhắc qua sao?"
Lí Mộc khẩn trương liếm liếm đôi môi, gật đầu nói: "Có, cháu tính toán cùng cô ấy kết hôn."
Ba An ngẩn người, lắc đầu nói: "Tôi không nói chuyện này! Tôi nói là chuyện xưa nhà chúng tôi. Em gái của tôi, cũng là cô nhỏ của An Hảo, hơn con bé mười tuổi, từ nhỏ tính tình giống An Hảo hoạt bát lại dẻo mồm, người trong nhà sủng cô ấy nhất. Mười năm trước lúc bằng tuổi An Hảo bây giờ có thích một người lính, bên Nhậm gia đó phản đối nhưng cô ấy sống chết không chịu chia tay, chúng tôi dù lo lắng cho cô ấy nhưng cũng không cưỡng được, vì vậy liền gả cho."
"Vừa bắt đầu cũng ngọt ngào, nhưng sau đó thì sao? Người đàn ông kia ở bộ đội thân bất do kỉ, bị điều đi vùng khác, quanh năm không thể trở về nhà, cô gả đi thật cũng chính là làm quả phụ. Một mình chăm sóc người già không nói, sau lại mang thai, lại một mình chăm sóc đứa bé." Ba An dừng một chút hỏi Lí Mộc "Cậu có biết một phụ nữ gánh cả một nhà có bao nhiêu khó khăn?"
Lí Mộc gật đầu, làm sao không biết, năm đó thời điểm ba gian khổ nhất, mẹ làm sao, hắn rõ mồn một trước mắt.
- "Tôi làm anh, mắt thấy cô vốn tính tình sáng sủa đáng yêu cũng từ từ thay đổi. Hơn nữa cũng không dối cậu, người sống cùng không phải người nhà tốt, mà em tôi tính tình lại bướng bỉnh, liền thường có lâu thuẫn, người đàn ông kia bên ngoài không thể làm gì, lần đầu về nhà còn vì cha mẹ hắn mà trách cứ em gái tôi. Nghĩ tới em gái tôi nhiều năm như vậy chăm sóc cha mẹ hắn nấu cơm chăm con, lại không chiếm được câu hữu ích nào từ hắn, ngược lại vì thời gian lâu dài, kích tình ban đầu qua đi, liền thấy em gái tôi phiền. Hai người ầm ĩ mấy năm, rồi ly hôn."
- "Chú, cháu không biết chuyện này thế nào, nhưng nếu An Hảo gả cho cháu...cháu thương cô ấy còn không kịp, tuyệt