
đẹp ưu tiên."
"Phương Nam coi như xong, vậy tôi đâu vậy ta!" Lâm thiếu chỉ vào gương mặt xinh đẹp đến quá phận của mình, mặt đầy bi phẫn.
- "Anh? Xin lỗi - đối với khuê mật*, tôi cho tới bây giờ cũng không nhìn đến mặt, nếu không tôi làm sao có thể cùng Phương Nam trộn lẫn nhiều năm như vậy đây hở."
- "Này cũng đúng, bộ dáng thất thủ kinh trời của cô ta, thật sự là không phù hợp mỹ học người nhìn."
"Khốn kiếp! Lâm chim công rốt cuộc cậu về phe bên nào đây! Cẩn thận tôi khiến Lâm Nhiên cho cậu tăng ca liên tục!" Ngay sau đó lại chuyển hướng tới Lí Mộc cầu viện "Gỗ đẹp trai anh nhìn xem, bạn gái anh ở đây mấy chục năm lấn áp tôi! Tôi sống không dễ dàng mà! Mặt khóc ròng!"
An Hảo bên cạnh mặt như ghét bỏ, bộ dạng cùng hai người kia cãi vã tranh đấu, nhưng sự thân mật và ăn ý thế nào cũng không che giấu hết. Nhìn ba người trước mặt cứ như những đứa trẻ cãi nhau ồn ào, Lí Mộc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đứng một bên cũng không nhịn được khía miệng khẽ nhếch cười. Mình như lâm vào đại địch mà chuẩn bị rất nhiều, thời điểm tự giới thiệu mình nên dùng ngữ điệu và nét mặt như thế nào, lúc bắt tay nên làm thế nào vừa trịnh trọng lại không quá đáng, lúc cười thì nên nhe răng hay không nhe răng...
Chuyện như vậy lăn qua lộn lại suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng nghĩ, bạn bè của cô cũng hoàn toàn đáng yêu ấm áp tương tự như cô, không hề có khoảng cách cảm giác, không cần cọ sát nhiều cứ thế mà kéo hắn vào vòng của bọn họ.
Hết chương 28.
*QQ: Chương này ngắn quá
Cãi nhau rồi ngồi xuống, mỗi người gọi một ly thức uống cùng một phần điểm tâm ngọt. Phương Nam nghe Lí Mộc gọi món bánh mật ong Mộ Tư từ thực đơn, có chút kinh ngạc hỏi: "Cọc gỗ đẹp trai, anh cũng thích ăn ngọt vậy à?"
Lí Mộc cười không đáp lời, Phương Nam cũng không hỏi nhiều, tiếp tục cùng Lâm thiếu ríu ra ríu rít chinh phạt An Hảo. Sau một lúc điểm tâm được mang lên, Lí Mộc im lặng không lên tiếng đem phần bánh ngọt đặt trước mặt An Hảo, Phương Nam và Lâm thiếu nhìn bằng ánh mắt như đúng rồi, làm bộ không nhìn thấy.
Trò chuyện một chút, An Hảo đột nhiên vỗ tay một cái: "A, trong túi của tớ còn một bọc hạt dẻ rang đường!" Cúi đầu từ trong túi lấy ra đặt lên bàn.
Lâm thiếu và Phương Nam cùng cười như hoa nở, hạt dẻ rang đường là món ba người bọn họ rất thích ăn, thấy An Hảo mang theo tự nhiên vui vẻ. Hai người tranh đoạt cái túi vừa muốn mở ra, rồi lại kinh ngạc: "Cậu mua ở đâu vậy An công chúa? Ômg chủ còn bóc hộ ra nữa này!"
An Hảo trông như rất ngoài ý muốn, quay đầu hỏi Lí Mộc: "Mua ở đâu? Sao lại được bóc sẵn hết ra thế?"
Lí Mộc cười cười không trả lời, những thứ đó đều là do trong lúc hắn chờ An Hảo nhân cơ hội bóc cho cô, bởi vì hắn biết cô thích ăn, lại không thích bóc vỏ.
Lâm thiếu và PhươngNam cùng nhìn, lặng lẽ không chút nào tự giác mà hưởng thụ phục vụ đặc biệt của Lí Mộc.
Ăn đồ người ta bóc cho bạn gái mình, hai người kia da mặt dù dày vẫn cảm thấy có lỗi, vì vậy Phương Nam bắt đầu cố ý nịnh hót: "Cọc gỗ đẹp trai, ngày ngày nghe An công chúa nhắc đến anh, lỗ tai tôi cũng sắp mọc ra kén, hôm nay được gặp, quả nhiên là môt đại suất ca! Cái này mà thả vài trường đại học của chúng ta năm đó, tuyệt đối sẽ thành hotboy!"
An Hảo chen miệng: "Đó là đương nhiên, hoa khôi của trường là tớ, hoa khôi tpnhiên sẽ xứng với hitboy thôi!"
Lâm thiếu cũng bận rộn chen chân vào: "Còn có tôi còn có tôi, ngày trước lúc đi học tôi cũng là hotboy!"
Phương Nam liếc mắt xem thường: "Đi đi đi, anh rõ ràng là một hoa khôi của trường, mò mẫn xen vào cái gì!"
- "Mẹ nó! Các người là ghen tị trắng trợn! Không phải bởi vì tôi quá đẹp ư, đừng chống đỡ không đứng lên thuyền như vậy!"
An Hảo phất tay áo bộ mặt khinh thường: "Tôi cảm ơn anh, nhưng thẳm mỹ của anh chúng tôi thật không thể nào gật bừa, ngó ngó xem hôm nay anh đeo khăn quàng cổ báo vằn (QQ: Da beo í ) kết hợp với cái mặt trắng bệch và cặp mắt thật lớn kia. Chậc chậc, ôi, anh xác định trước khi ra cửa không bị linh hồn quỷ nữ nhập vào sao? Anh cứ đi thong thả, chúng tôi đỡ phải đóng hàng!"
Lâm thiếu bị hai phe công kích thẹn quá thành giận, cầm khăng choàng cổ của mình mà mặt đỏ tới mang tai tranh biện: "Hai người các cô mới là không có mắt đấy! Đây là xu hướng thời trang Paris năm nay, tuần rồi tôi đặc biệt đi Pháp mua! Đâu mà linh hồn quỷ nữ! Rõ ràng là kết hợp vô cùng hoàn mỹ với nam nhân cường tráng đây này! Hai người các cô không có tế bào nghệ thuật phụ nữ, tôi không thèm ao đo với các cô!" Quay đầu nhìn về phía Lí Mộc đang yên lặng xem cuộc chiến "Đẹp trai à, cùng là đàn ông với nhau, anh nói coi, cái khăn choàng cổ này đẹp mắt hay khó coi?"
Lí Mộc vốn định bo bo giữ mình không tham dự hỗn chiến, nhưng không phòng bị nên để Lâm thiếu kéo xuống nước. Cùng là đàn ông hắn thật muốn trò chuyện nhiều với Lâm thiếu, nhưng sở thích của Lâm thiếu khác với cuộc sống hằng năm của hắn ở doanh trại ít người, khẩu vị thực kém quá xa, vì vậy mặc dù đã nổ lực cả nửa ngày, nhưng hai từ "đẹp mắt" nói mãi không ra được. Cuối cùng là cùng Lâm thiếu trừng mắt to mắt nhỏ nửa ngày, sau đó cuố