The Soda Pop
Gỗ Mục Không Thể Đẽo

Gỗ Mục Không Thể Đẽo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321423

Bình chọn: 9.5.00/10/142 lượt.

ng nhau an an nhạc nhạc..." Mẹ Lí cười khổ lắc đầu "Đã vào giang hồ, sao có thể nói thoái lui liền thoái lui đây? Hơn nữa, không phải làm Tướng quân là nguyện vọng từ nhỏ của con sao, nếu như có Tô Tô..."

Lí Mộc cúi đầu, nhẹ giọng lại nhưng kiên quyết nói: "Mẹ, chuyện của con mẹ đừng quan tâm."

Mẹ Lí nhìn con trai đứng bên cạnh, ngũ quan kiên định, tì gian đã mài hắn thành một người đàn ông thành thục có chủ ý riêng của mình. Thở dài một hơi, quay đầu nhìn về ánh mặt trời nơi cửa sổ, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Con ra bên ngoài tiễn bọn họ đi, mẹ ở đây trông chừng ba con."

Ba Lí ở phòng bệnh sóc đặc biệt, tầng này chỉ có một bệnh nhân là ông. Tất cả mọi người đều ở dưới lầu chờ, không đi lên quấy rầy. Thấy Lí Mộc xuống, mọi người rối rít tới gần ân cần hỏi thăm tình huống. Lí Mộc không biết phải làm sao ứng phó với trường hợp thế này, chỉ nhàn nhạt nói: "Không có việc gì rồi, mọi người trở về đi." Nhất thời có chút tẻ ngắt, mọi người có chút ngượng ngùng.

Tần Túc Nguyện nhìn cảnh này, tự giác bước ra thay hắn cảm ơn nên cảm ơn, cần biểu đạt gì nên biểu đạt, tống đi người này đưa đi người kia. Mọi người được bậc thang nên cũng vội vàng leo xuống.

Sau khi Tần Túc Nguyện trở lại thấy Lí Mộc ngồi trên ghế dài, không biết đang suy nghĩ gì. Đi tới khư khư giữ chặt bả vao hắn: "Nghĩ gì thế? Linh hồn nhỏ bé cũng bị mất đi rồi."

Lí Mộc lúng ta lúng túng: "Cậu biết cô ấy tốt thế nào mà."

Tần Túc Nguyện lười biếng kéo lỏng cà-vạt, hỏi: "An Hảo?"

- "Ừ."

- "Chậc chậc, thích đến vậy? Tô Tô phải làm thế nào? Ông cụ nhà cậu phải làm thế nào?"

- "Không biết."

- "Cậu xem, thân tình thêm tiền đồ, so với tình yêu, cái nào quan trọng hơn? Anh em à tôi bảo cậu này, nếu là tôi...tôi khẳng định chọn cái trước, dù sao tất cả tình yêu đi đến cuối cùng đều trở thành thân tình, nếu như vậy, ngay từ đầu liền lựa chon thân tình, lại còn được thêm tiền đồ."

Lí Mộc lắc đầu: "Tôi đồng ý sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, tôi muốn cưới cô ấy."

Tần Túc Nguyện sững sờ, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, thự dò xét hỏi: "Chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ... Các người đến trình độ này rồi sao? Mẹ kiếp Thiết Mộc ngươi được lắm! Không nhận ra vẫn còn một tay như vậy!"

Lí Mộc ngẩn ngơ, sau khi hiểu được Tần Túc Nguyện ý nói gì, đột nhiên mặt đỏ lên: "Cậu đừng nói càn! An Hảo là một cô gái trong sạch! Tôi là nói... Tôi đồng ý đi cùng với cô ấy, đồng ý chăm sóc cô ấy thật tốt."

Tần Túc Nguyện nhất thời im lặng, khuôn mặt không thú vị: "Thôi đi, tôi còn tưởng rằng chuyện gì đã xảy ra,đàn ông nào đang thời điểm vui vẻ lại không đưa ra cam kết gì? Nếu cái gì cũng thực hịê, cái gì cũng làm thật, còn đến mức nào chứ? Nói trắng ra là, cam kết cũng chỉ là trò chơi lãng mạn, anh em thả lỏng đi..."

Lí Mộc lắc đầu một cái, nhỏ giọng mà kiên định trả lời: "Không, tôi đồng ý rồi, thì nhất định phải làm được."

Tần Túc Nguyện "Xùy" một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Cũng thế, cậu mà đào hoa như tôi, cậu sẽ không còn là cậu nữa." Tần Túc Nguyện đứng dậy duỗi người: "Vậy chuyện bên này bây giờ, cậu định giải thích với An Hảo thế nào?"

- "Nói thẳng chứ sao."

Tần Túc Nguyện đang duỗi người giờ cả kinh: "Ui ui ui" kêu thiếu chút nữa là trẹo eo "Không phải đâu anh em à! Cậu định trực tiếp nói ba mẹ cặu muốn cậu cưới Tô Tô, sau đó cậu trở về là vì đính hôn, sau đó ba cậu bị tức đến bất tỉnh. Tôi đánh cược, chỉ cần là phụ nữ, biết loại chuyện này sẽ không vui mừng, đến lúc đó không chừng còn làm ầm ĩ với cậu, ngộ nhỡ tiền viện còn chưa dàn xếp xong, hậu viện lại bị hỏa thì cậu làm thế nào?"

Lí Mộc cúi đầu, đôi tay nắn chặt làm như cũng có chút lo lắng, mím môi suy nghĩ một hồi lâu sau lắc đầu nói: "Cô ấy không thể không biết. Tôi không thể lừa dối cô ấy."

Xua hai taỵmôt cái, Tần Túc Nguyện nhún nhún vai: "Thôi, cậu quyết định chuyện này cũng không ai đả động được tới cậu, xem ra An Hảo cũng không giống cô gái không hiểu chuyện, cậu phải tính toán trước, thật tốt mà giải thích cho rõ thôi."

Lí Mộc gật đầu, đứng lên nói: "Ừ, tôi không tiễn cậu."

Tần Túc Nguyện cười nhạo một tiếng, trêu ghẹo: "Không làm phiền ngài, ngài mau mau mà gọi điện cho tâm can bảo bối của ngài đi!"

Lí Mộc ý định trầm trầm, cũng không phản ứng với trêu ghẹo của hắn. Bởi vì mới vừa hồi kinh, điện thoại di động còn chưa có cầm tạp cũng không còn làm, không thể làm gì khác hơn là ra khỏi bệnh viện tìm được một buồng điện thoại công cộng.

"Cọc gỗ!" Điện thoại vừa thông An Hảo đã không chút do dự mở miệng gọi.

Khi đầu kia ống nghe truyền đến giọng nói trong trẻo lại mềm ngọt của An Hảo thì tâm tình vốn thấp thỏm của Lí Mộc trong nháy mắt đã bình tĩnh lại. Khóe môi khẽ giương nụ cười, giọng nói không tự chủ được mà nhu hòa: "Làm sao em biết là anh?"

"Có hiển thị số khu vực chứ sao! Hơn nữa chỉ mỗi anh mới dùng loại điện thoại này gọi cho em thôi..." An Hảo nằm dài trên giừơng tìm tư thế thoải mái "Thế nào giờ mới về đến nhà sao? Em đợi nhiều giờ rồi! Anh cũng không gọi điện cho em, có biết em lo lắng không?"

- "Thật xin lỗi, xảy ra chút chuyện, không kịp gọi điện cho em."

- "Thế nào? Rất nghiêm