Gỗ Mục Không Thể Đẽo

Gỗ Mục Không Thể Đẽo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321625

Bình chọn: 8.5.00/10/162 lượt.

có khá hơn không? Xế chiều em sẽ đi đưa canh cho anh, yên tâm hôm nay không có canh xương, em vừa học canh gà hầm cách thủy với súp nấm. Vâng, được rồi, anh chú ý thân thể nhé..."

Gác điện thoại sau một chuỗi õng ẹo, quay đầu nhìn Phương Nam và Lâm thiếu, hai người đang khắp nơi tìm thùng rác để ói.

An Hảo lắc lư cái dao gọt trái cây trong tay, giọng nói kéo dài trầm bổng du dương: "Tìm cái thùng rác à? Nơi này có dao găm đây, một đao đi xuống thẳng cái họng của các người gọn gàng hơn nhiều!"

Phương Nam vội nhảy cách xa ba mét: "An công chúa không thể như vậy, bọn tớ nhưng cũng là công dân Trung Hoa tốt, cậu không thể phân biệt đối xử như vậy..."

Lâm thiếu lắc đầu: "Không không không, vẫn là cô đối xử với chúng tôi như bây giờ thì tốt hơn. Tôi thật quá bội phục vị huynh đệ kia, chuyện này cần bao nhiêu là động lực, mới có thể mỗi ngày lạnh nhạt tiếp nhận loại hình tàn phá tinh thần này..."

- "Cút cút cút, các người thì biết cái gì? Hiện tại tuy cọc gỗ nhà tôi bên cạnh nhưng vây quanh lại là tình địch có một nữa là nữ nhưng lại không phải nam, tại thời điểm này tôi phải phát huy sức quyến rũ phái nữ dịu dàng của mình, dù chết cũng phải đem tình địch đá lên sao Hỏa xa xôi chứ!"

Phương Nam ngơ ngác chỉ Lâm thiếu: "Lâm chim công, không ngờ còn có loại ham mê này..."

- "Cút sang bên đi! Bản thiếu gia thế nhưng dáng người hoàn mỹ thuần gia! Loại nửa nữ không nam này rõ ràng là nói cô rồi! Cô thật to, thế nhưng dám cõng Lâm Nhiên trèo tường*!"

*đồng nghĩa với hồng hạnh vượt tường ~> ngoại tình*

An Hảo nâng trán, tại sao bên cạnh tôi lại nhiều kẻ giới tính không rõ như vậy...

- "An công chúa, rốt cuộc lúc nào cậu mới có thể dẫn hắn đi gặp nhà mẹ đẻ hả?"

- "Đúng là, cô dâu xấu sớm nuộn gì cũng phải gặp mẹ chồng, mau mang ra ngoài cho thấy ánh sáng đi, nghẹn dưới lòng đất nên nổi mốc luôn rồi đấy."

"Chờ tớ cùng anh ấy thương lượng qua một chút, xem anh ấy lúc nào thì có thể xin phép nghỉ." Xem đã đến giờ, An Hảo đứng dậy cầm túi xách muốn đánh đạo trở về phủ: "Tớ phải đi rồi, còn phải về nhà nấu cháo gà." Thuận tay xách Lâm thiếu đứng lên "Anh cùng tôi đi mua thức ăn."

- "Không phải chứ, nghĩ bản thiếu gia phong hoa tuyệt đại (phong cách tuyệt diệu đại mỹ) như thế này, cô cũng muốn tôi đây làm nô dịch theo cô xách đồ à?"

- "Người đàn ông phong hoa tuyệt đại, không thể đi theo phụ nữ hào phóng cà thẻ, cũng chỉ là mảnh vụn!"

- "... Phụ nữ các người cũng quá tàn nhẫn! Đây là tra tấn tam trọng, tinh thần, thể xác cộng thêm kim tiền nha!"

An Hảo nhướng mày lên: "Hừ, đối với bọn đàn ông nhân từ, chính là tàn nhẫn với chính mình! Phụ nữ, xuống tay nên hung ác mệt chút!"

- ".. Vậy sao cô không để cho binh ca ca nhà cô cà thẻ cho cô?"

An Hảo nháy mắt mấy cái, vuốt tay, dáng vẻ cực kỳ vô tội: "Anh ấy tự nhiên có nhiệm vụ của anh ấy ~~ Uống canh tôi làm!"

- "... Mẹ nó, đồ hám sắc không nhân tính! An công chúa, cô cho hắn tẩm bể hơn một tháng, ngày ngày làm canh đại bổ, hắn cũng không còn...ừ hử?"

- "Cái `ừ hử´ là ý gì?"

"Tớ biết này!" Phương Nam giơ tay giành đáp, mắt sáng lấp lánh "Là..hắn sẽ không hóa sói ăn cậu chứ?"

- "Cút đi! Cọc gỗ nhà tớ ngoan không biết bao nhiêu, nắm tay cũng đã là ý tứ không tốt rồi, cậu cho rằng sẽ lưu manh như hai người à?"

Phương Nam và Lâm thiếu liếc mắt nhìn nhau, song song hoài nghi: "Thật hay giả? Chuyện này... Là cô không phải phụ nữ, hay vẫn là hắn không phải đàn ông..."

- "Cút nữa! Điều này nói rõ cọc gỗ nhà tôi quan tâm tôi chứ sao? Đâu mà nhìn thấy mỹ nỡ là tình trùng liền muốn nhào lên óc!"

Phương Nam sờ cằm, quan sát cô từ trên xuống dưới, trong ánh mắt chứa đầy hoài nghi: "Vậy cậu liền... Không muốn đem hắn đụng ngã à?"

An Hảo ngẩng đầu giơ tay làm hình dạng thiên nga giang cánh, thì thầm lời xướng ca: "...Tớ tin chắc nước chảy đá mòn mới là chính xác nhất! Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại sớm sớm chiều! Vui thích trên thân thể, so ra được nơi nào vượt hơn tinh thần kết hợp?!"

Im lặng sau vài giây, hai tấm đệm dựa cùng nhau bay tới: "Nôn... Là cô nghĩ muốn đụng ngã lang quân cơ mà binh ca ca không nghe lệnh thì có!"

An Hảo từ trên ghế salon bò dậy sửa tóc tai, mắt nhìn về phía trước tay nắm lại thành quyền: "Tớ tin chắc, thắng lợi cuối cùng sẽ thuôđc về người kiên trì đến cuối cùng!"

- "... Cô là chỉ cô thành công đụng ngã hắn hay là hắn thành công chống cự cô?"

- "...== Vậy trước tiên mời các người chết trước được không?"

Lâm thiếu làm ngơời tốt đến cùng, không chỉ cùng An Hảo mua thức ăn nấu canh, còn một đường mang vô đi gặp tình nhân ca ca ~ dĩ nhiên, cũng muốn thỏa mãn tính nhiều chuyện một chút của mình.

Nhưng An Hảo không cho hắn cơ hội này, vừa xuống xe liền như môđt dạng đuổi hắn như đuổi gà, phất tay với hắn một cái, vui vẻ ở cổng lớn kí tên rồi bay vào trong.

Lâm thiếu không biết xấu hổ cũng muốn len lén đi theo vào, nhưng ai biết chiến sĩ trẻ đứng gác cửa anh tuấn nghiêm túc vô tình đem hắn đẩy ngã ra bên ngoài, mặc hắn nói gì cũng không chịu

buông người, Lâm thiếu đành biệt khuất: "Tại sao An Hảo có thể vào tôi l


Insane