The Soda Pop
Gỗ Mục Không Thể Đẽo

Gỗ Mục Không Thể Đẽo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321755

Bình chọn: 7.00/10/175 lượt.

điểm Tô Tô nghĩ xông lên đánh tiếp, hắn lại xoay người lưu loát vật cô xuống đất.

Đứa trẻ bé tí, động tác lại lưu loát xinh đẹp đến kinh người.

Tô Tô ngồi dưới đất, bị vật cả người đều đau, lại nhìn hắn ngẩn người. Trên mặt hắn như cũ không có biểu cảm gì, nhưng giọng nói thật đáng nghi ngờ: “Tất cả đứng lên, về nhà!”

Ngày thường trầm mặc yên tĩnh giống như là người không có cảm giác, ‘bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân’ [2'>

[2'> Bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân: xuất phát từ câu: ‘Thử điểu bất phi tắc dĩ, nhất phỉ xung thiên; bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân’ – Chim này bình thường không bay nhưng khi đã bay lại bay đến tận trời cao; bình thường không hót, nhưng vửa hót đã khiến người ta chấn kinh

Đây là lần đầu Tô Tô gặp một tên con trai, còn lợi hại hơn cô.

Khi cô phục hồi lại tinh thần, thời điểm nhếch nhác từ đất đứng lên, lại phát hiện mình bị trặc chân. Cho tới bây giờ luôn cho rằng mình là người mạnh, nên cũng không rên tiếng kêu đau nào khẽ đi về nhà. Ai ngờ vừa đi hai bước, Lí mộc đột nhiên đến trước người cô ngồi xổm xuống, nói: “Lên đi.”

Ngày đó mưa rất lớn, quất vào mặt phát đau. Hắn rất gầy, cõng cô đi trong mưa gió rất khó khăn, bước chân lại vững vàng, khiến người khác không khỏi an tâm.

Nhiều năm về sau, tô Tô thường xuyen mơ thấy buổi trưa ấy, trận mưa to đột nhiên kia, cùng với tấm lưng gầy yếu nhưng lại ôn hòa ấy.

Có lẽ, thời khắc kia, đã bắt đầu động lòng rồi.

***

- “Tô Tô? Cô có nghe tôi đang nói gì không?”

“Hả? Cái gì?” Từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, Tô Tô nhìn Lí mộc có chút mờ mịt.

Hắn mấp máy môi, làm như có chút khó xử, có chút do dự, nhưng vẫn thử hỏi: “Bây giờ có có mang theo di động không?”

- “Có chứ. Sao vậy?”

“Có thể cho tôi mượn dung một chút được không?” Lúc nhóm người Lí Mộc tập huấn, bộ đợi có quy định không được dùng di động. Tô Tô lại khác, cô là một trong các lãnh đạo được mời tới, đượng nhiên được phép mang theo di động để dễ dàng lien lạc.

“Anh phải gọi điện thoại cho bác gái sao? Cũng được, huấn luyện nghiêm cấm một tuần, bác gái cũng rất nhớ anh.” Tô Tô lấy điện thoại đưa cho hắn.

Lí mộc sững sờ, nhận lấy rồi gật đầu một cái: “Tôi gọi cho mẹ tôi một chút thôi.” Rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Tô Tô đột nhiên hiểu được hắn vốn muốn gọi cho ai, nhìn bong lưng hắn biến mất, ánh mắt từ từ tối xuống.

***

Chung Tình lo lắng nhìn người đang ngủ say trên giường, hỏi Chung Ý: “Anh, chị An không sao chứ? Bác sĩ nói thế nào?”

Chung Ý đắp chăn cho An Hảo, nhỏ giọng nói: “Không sao, bị sốt lại cả ngày chưa ăn uống gì, hạ huyết áp nên mới bị ngất.”

“Ôi, lúc ấy làm em sợ muốn chết, cứ tưởng cảnh thế này mới thấy trên ti vi, ai biết chị An đang đứng trước mặt nói chuyện đột nhiên té xuống. Thật may lúc đó anh vẫn còn ở công ty, nếu không em không biết phài làm sao đây nữa.” Gương mặt Chung Tình hoảng sợ vỗ vỗ ngực.

Đang lúc ấy thì , Tiếu Tiếu tay cầm ít thức ăn đầy cửa bước vào, nhỏ giọng nói: “Tôi mua một ít thức ăn, mọi người có muốn lấp đầy bụng trước không?”

Chung Tình lập tức cười híp mắt nhận lấy: “Cảm ơn chị Tiếu Tiếu!”

Lưu Mỹ đi theo Tiếu Tiếu vào phòng bệnh, đôi mắt chăm chú nhìn Chung Ý, hai tay nắm chặt quả đấm, không che giấu địch ý chút nào.

Tiếu Tiếu kéo hắn, nhỏ giọng nói: “Anh làm cái gì vậy? Con ngươi muốn trợn lồi ra rồi kìa!”

Lưu Mỹ cắn răng trả lời: “Cái tên đàn ông ngang tàng này ở đâu lòi ra vậy ?! Hắn rõ ràng không phải bạn trai của An Hảo! Còn chạy đến xen vào việc của người khác!”

- “A, Anh gặp qua người đàn ông nhà An Hảo rồi à?”

- “Ừ, gặp một lần.”

- “Như thế nào? Có đẹp trai không?!” Tiếu Tiếu hưng phấn nhiều chuyện.

Lư Mỹ đuối lý nửa ngày, cuối cùng không có ý muốn trái lương tâm mà chửi bới tình địch, nên đành đau lòng gật đầu.

Tiếu Tiếu nhất thời hưng phấn, chỉ chỉ Chung Ý, len lén hỏi Lưu Mỹ: “Đẹp trai hơn người này luôn sao?”

Lưu Mỹ hừ hừ âm mũi, biểu đạt sư khi dễ vô hạn: “Người này đẹp trai cái nỗi gì? Mặt trắng nhỏ mà thôi!”

Tiếu Tiếu ngó ngó hắn, từ từ nói: “Nói người ta mặt trắng nhỏ như đúng rồi vậy? Người ta có bao nhiêu khí thế….”

Lưu Mỹ nhất thời buồn bã, hung hăng trừng Tiếu Tiếu một cái: “Phụ nữ nông cạn, cũng chỉ biết nhìn bề ngoài! Cô mới quen hắn bao lâu mà đã giúp hắn nói chuyện rồi!”

Thật ra thì bề ngoài của Chung Ý tương đối xuất sắc, chỉ là hôm nay hắn đạp đau chân của Lưu mỹ nhân, cho nên Lưu mỹ nhân đối với hắn đầy bất mãn. Thời điểm An Hảo ngả xuống, Tiếu Tiếu cùng Chung Ý vẫn còn ở phòng làm việc làm thêm giờ cũng bị dọa sợ, Tiếu Tiếu vội chạy đi gọi hắn tới giúp. Nhìn người yêu của hắn té xuống đất, nhất thời sợ hết hồn hết vía. Nuốt nước bọt nửa ngày, đem tay lau lau chà chà trên người, run run rẩy rầy vừa định vươn tay ôm người yêu, lại đột nhiên bị một người khác dung lục đẩy sang một bên, ‘Bẹp’ té nhào xuống đất. Bi phẫn quay đầu, chỉ thấy một than người cao lớn cúi xuống ôm lấy An Hảo, lưu loát đứng dậy bước nhanhg đi.

Lưu Mỹ nhìn hai tay của mình trống trơn, xấu hổ đến muốn cầm Hoành Đao tự vận cho xong.

Rõ rang đều không phải bạn trai của An Hảo, tại sao ngươi có thể ôm mỹ n