
xuất hiện ở thành phố nào, đều sẽ dấy một đợt dậy sóng, những người ái mộ hắn đều ùn ùn kéo tới, gây nên cảnh mất trật tự ở Hỏa Bạo. Trường hợp lần này, ban tổ chức trực tiếp tham vấn với quan chức thành phố A, quyết định điều bộ đội đang đóng quân tại thành phố A làm cảnh vệ duy trì trật tự cho buổi diễn.
Vì không yên lòng, nên mỗi lần có nhiệm vụ ra ngoài, Lí Mộc chắc chắn theo cùng, lần này cũng không ngoại lệ.
Sự thật chứng minh, quyết định này của ban tổ chức thật chính xác. Chỉ mới nhận điện thoại của người ái mộ thôi cũng đã đến hơn ngàn người, mặc dù sắp xếp để KING đi lối V.I.P nhưng sự xuất hiện của hắn ở phi trường cũng bị vây kín đường, đội cảnh vệ phải đóng hết cửa lớn lại khó khăn giúp hắn mở đường thoát khỏi đám đông.
Ngày diễn ra buổi hòa nhạc trời mưa nhỏ, thời tiết rất lạnh, nhưng ngay cả như vậy, bên trong kẫn bên ngoài sân vận động vẫn rất đông. Lí Mộc cùng một vài chiến sĩ canh giữ ở cổng vào, duy trì trật tự. Vừa bắt đầu, tất cả vẫn còn ổn định trật tự, nhưng khi xe quản lí của KING vừa xuất hiện, người hâm mộ bắt đầu điên cuồng, cho dù cảnh vệ cầm côn sắt đứng thành bức tường người, cơ hồ vẫn không ngăn được luồng sóng công kích của người ái mộ. Mắt thấy bóng dáng của KING sắo tiến vào bên trong sân vận động, cảnh vệ canh cửa rối rít thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Nhưng vào lúc này, chuyện không hay xảy ra.
Một fan hâm mộ nhỏ tuổi nắm trong tay một tấm vé, hướng về phía đồng chí cảnh vệ hét lên: "Tôi có vé, tại sao anh không cho tôi vào?!"
Đồng chí cảnh vệ nhìn người hâm mộ còn nhỏ tuổi này, có chút khẩn trương, giải thích: "Vừa rồi soát vé, vé của cậu là giả..."
- "Chém gió! Tôi bỏ tiền hơn một ngàn đồng mới mua được, tại sao không cho tôi vào?!"
Trong lòng Lí Mộc căng thẳng, lập tức hiểu ra, nhất định là có tên gian xảo thừa dịp vé vào cửa Hỏa Bạo ngàn vàng khó kiếm, làm vé giả bán giá cao nhằm đầu cơ trục lợi.
Lúc này cũng tra được tới mấy tờ vé giả khác, nhất thời đám người bắt đầu xôn xao. Đột nhiên một giọng nói bén nhỏn vang lên: "Bọn họ cố ý không cho chúng ta vào xem KING đấy! Tại sao chúng ta mua vẽ cũng không cho chúng ta vào?! Mọi người xông lên đi, vọt vào!"
Một câu nói kích thích ngàn tầng sóng, nhất thời mất kiểm soát, ngàn vạn người bắt đầu ngươi đẩy tôi vào xông vào bên trong.
Thời điểm lối vào xảy ra xung đột, Lí Mộc nhanh chóng điều thêm người đến lối vào sân vận động canh chừng, lúc này người hâm mộ xông đến, bọn họ trở thành đối tượng bị công kích.
Trong tay có côn điện, nhưng vật này chỉ dùng để xử lý lưu manh, những người này đều là những đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, làm sao có thể dùng đến đây?
Bọ họ cũng học qua thuật trần áp người, nhưng nhiều người như vậy, vừa bắt được một người liền có thêm nôt người khác đi lên, nếu cùng ngã lên đất nhất định sẽ bị giẫm đạp.
Cho nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là kết thành bức tường người, canh chừng chặt chẽ. Từng người hâm mộ xông lên không ngừng mắng chửi, xô đẩy, đấm đá, cắn xé...
Quân phục bị xé phá, nước bọt phun đầy trên mặt, cái mũ cũng rớt xuống, côn sắc cảnh sát cũng bị cướp đi...
Thời điểm An Hảo đến nơi, chỉ thấy một màn người hâm mộ cùng cảnh vệ tranh chấp, rồi sau đó tiếm vào nhìn cảnh tượng trong sân thể dục. Cô cách biển người nhìn đám người Lí Mộc đang cố thủ ngay lối vào, họ như bao cát bị một luồng sóng người hâm mộ đánh đến, quân trang màu xanh lá trên người bọn họ bị tàn phá, thường ngày bọn họ uy nghiêm như thế, giờ lại nhếch nhác kiên trì, trong lòng An Hảo cảm thấy như bị dao găm đâm vào.
Cô chen chúc trong đám người, lớn tiếng kêu: "Mọi người không nên chen lấn, các người là như vậy KING sẽ không vui mừng, các người sẽ phá tan buổi hòa nhạc này, mọi người đừng chen lấn nữa, không nên như vậy!". Nhưng tiếng nói của một người so với ngàn vạn người đang điên cuồng, quá nhỏ bé.
An Hảo hoảng đến muốn khóc, quay đầu lại tìm Lí Mộc. Bóng dáng của hắn vững vàng đứng nghiêm nơi đó, mặc cho trên người có bao nhiêu đánh tới, mặt cũng không đội sắc, không lùi một bước đứng yên nơi đó canh giữ, tựa như nột ngọn núi trầm ổn, chống đỡ phòng tuyến sắp bị phá. Bên cạnh hắn là vài đông chí cảnh vệ, nhìn qua tuổi còn nhỏ, trên mặt vẫn còn mang theo nét trẻ con cố nén nước mắt quật cường không lui về phía sau.
Cuối cùng, sự kiện người hâm mộ bạo lực vì có cảnh sát xuất hiện mà nhanh chóng kết thúc. Bọn người Lí Mộc thành công giữ được lối vào, không để một người nào chen vào được. Buổi hìa nhạc kia nghe nói vô cùng thành công, tiếng hô ở sân vận động vang dội khắp cả thành phố. Hôm sau báo chí đưa tin, giọng hát của KING có bao nhiêu mê người, người hâm mộ có bao nhiêu nhiệt tình, cơ mà sự kiện nổi loạn của người hâm mộ cùng cố gắng của nhóm người Lí Mộc cũng bị bỏ quên.
Buổi hòa nhạc kết thúc, mọi người tản đi, một đám chiến sĩ ngồi trên bậc tam cấp trằm mặc. Lí Mộc ngồi phía xa bên ngoài. Mưa càng lúc càng lớn, nhưng không ai chịu đứng dậy tránh mưa.
An Hảo che ô tiến lên từng bước từng bước một, nhìn người đàn ông trước mắt này. Hắn từng khiến cô cảm thấy an toàn nhất, bất kể khi nào cũng c