
- Rốc cuộc Lí Mộc cũng mở miệng nói câu đầu tiên.
- "Đúng vậy nha! Lâu như vậy không gặp mặt nhau, vừa đúng hôm nay rảnh rỗi em, liền đến thăm anh, sẽ không làm trễ nãi anh đâu, em chỉ đến cổng nhìn anh một cái thôi, được không?"
Lí Mộc nghĩ, nơi này của bọn hắn rất vắng vẻ, một người con gái buổi tối lại đi một mình trên con đường kia...
An Hảo còn nói: "Thế nhưng bây giờ cũng có một người giống như em đang đi đến quân trại nha, đi theo sau em từng bước, là gia đình quân nhân luôn à?"
Lí Mộc nghe vậy, bất chợt không khỏi căng thẳng trong lòng, trầm giọng nói: "Cô đi nhanh lên!"
An Hảo lấy làm kỳ quái hỏi: "Làm chi vậy?"
- "Chạy mau!"
Tuy có chút không hiểu, nhưng An Hảo vẫn làm theo. Sau đó trong loa điện thoại truyền đến tiếng thở o o của cô, xen lẫn chút khẩn trương lo lắng: "Lí Mộc, có chút không đúng nha, em vừa chạy, người phía sau cũng chạy theo luôn!"
Nhất thời Lí Mộc cảm thấy máu toàn thân như vọt hết lênđầu, hét to qua điện thoại một tiếng: "Dùng tốc độ nhanh nhất của cô mà chạy!" Rồi sau đó ném điện thoại xuống, áo khoác cũng chẳng buồn mặc vào, cứ một chiếc áo đơn như thế mà chạy ra ngoài.
Thời điểm nhiên thấy bóng dáng chạy nhưđiên đến cổng của Lí Mộc, An Hảo như muốn khóc. Lí Mộc sải bước vọt tới trước người của cô, đưa một tay ôm lấy cô kéo vào ngực hắn, sau đó lưu loát xoay người tung một cú đá nghiêng đẹp mắt, hung hăng đem gã đàn ông đuổi theo phía sau ấy quật ngã trên mặt đất.
An Hảo dùng sức níu lấy áo Lí Mộc, sợ đến không nói nên lời.
Từng hạt tuyết trắng noãn rơi xuống, mềm mại đọng lại trên cơ thể hai người đang ôm nhau.
Cô nằm trong lòng hắn, thân thể mềm mại, khiến Lí Mộc tay chân luống cuống.
An Hảo nức nở cúi đầu, kéo vạt áo của hắn lau nước mắt, ngẩng đầu dùng đôi mắt mờ mịt nhìn hắn nói: "Lí Mộc, em bị anh ôm qua rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em đấy!".
Hết chương 4. An Hảo ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên nhìn hắn, bởi vì hai người áp sát vào nhau, hơi thở ấm áp như chạm vào gương mặt hắn.
Một giây tiếp theo, Lí Mộc cảm thấy nóng như bị bỏng, chợt đem người trong ngực đẩy ra, An Hảo lảo đảo, ngã xuống bên đường.
Nghe cô kêu đau, trong bụng Lí Mộc căng thẳng lắm, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ đứng xa xa hỏi: "Cô không sao chứ?"
An Hảo "rên rỉ" phí nhiều công sức mới từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, vừa buồn vừa bực nhìn Lí Mộc: "Làm sao không có gì được cơ chứ, sức anh lớn như vậy! Em cũng chẳng phải ôn dịch, ôm một cái sẽ chết sao?!"
Lí Mộc mím môi không lên tiếng.
Lúc này người đàn ông vừa bị Lí Mộc quật ngã bất tỉnh lúc nãy, ai ui kêu đau tỉnh lại, liền lại bị Lí Mộc một tay giữ chặt. Định thần nhìn lại, chính là tên cướp lưu manh trong ngày "sinh nhật" của An Hảo lần trước, bị cô dùng cái bánh kem quật ngã.
Lúc này, Lí Mộc giận đến tái mặt: "Lại là mày!"
An Hảo đi tới, chỉ tay vào hắn mà tức giận mắng: "Con mẹ nó chứ, mày cũng ăn mất cái bánh kem của bà đây! Giờ vẫn còn ôm hận báo thù hả!"
Nhất thời nước mắt tên cướp chảy ngược vào tim, thầm than thở: "Trời cao đất dày ơi, tôi không muốn ăn cái bánh kem đó chút nào!"
An Hảo dặn dò Lí Mộc: "Cẩn thận tay hắn, em nhớ lúc nãy hắn có móc ra thứ gì đó từ trong túi, không chừng là dao găm!"
Mặt Lí Mộc biến sắc, không chút khách khí dùng sức ghị chặt cánh tay của hắn, sau tiếng hét thất thanh như heo bị thọc tiết - một cây bút lông rơi ra ngoài. Tên lưu manh khóc thảm cầu xin tha thứ: "Đại hiệp tha mạng, tôi không có dao găm! Tôi chỉ là muốn hù dọa cô ta chút thôi!"
Cuối cùng tiếng còi xe cảnh sát vang lên, hắn lại bị đưa lên xe cảnh sát lần nữa, anh cảnh sát trẻ tuổi nhìn hắn thán phục một tiếng: "Haizzzz, anh không phải là tên cướp cửa hàng bánh ngọt lần trước đó chứ?"
Tên cướp lưu manh khóc không ra nước mắt: "Tôi thật sự không có cướp cửa hàng bánh ngọt mà, không nên sỉ nhục đạo đức nghề nghiệp của tôi như thế chứ!"
Phủi tay cười híp mắt nhìn xe cảnh sát rời đi, An Hảo xoay người nhìn Lí Mộc, "Á" một tiếng: "Lạnh thế này sao anh lại mặc ít như thế chứ! Áo khoác cũng không thèm mặc!"
Trên người Lí Mộc lúc này chỉ có mỗi bộ quân phục mỏng manh, lúc này cũng cảm thấy có chút lạnh ập tới, lắc đầu nói: "Không việc gì. Để tôi đi lấy áo khoác, đưa cô đi đón xe."
An Hảo thất vọng nhìn hắn: "Sao chứ? Còn muốn em rời đi à? Em còn chưa nói được với anh mấy câu..."
- "..."
Kéo kéo cái áo khoác lấm lem bùn đất của mình, chu chu miệng: "Anh làm quần áo của em bẩn ra thế này, vẫn muốn đuổi em đi!"
- "..."
Duỗi luôn cánh tay ra: "Anh còn hung hăng đẩy em ngã xuống đất, cánh tay của em giờ cũng đau, không biết có rách da hay không ấy!"
- "..."
- Nhiều ngày không gặp, em cố ý chạy đến đây gặp anh, thiếu chút nữa đã bị người xấu bắt được!"
- "..."
Kết quả là, An Hảo cười híp mắt ôm một tách trà nóng ngồi trong phòng làm việc, Lí Mộc bày ra mặt than đứng xa xa bên kia phòng, ngoài cửa là mười mấy đôi tai dán lên chăm chú.
"E hèm" hai tiếng, An Hảo ho khan kéo kéo vạt áo: "Buổi tối còn chưa ăn cơm nữa..."
Lí Mộc đứng dậy đi mở cửa, "Ây da! Ây da!" lũ lượt nhào đến một đống