mạnh cũng không, hiện giờ trong mắt anh, cô là ai thì có gì quan trọng?
“Hạ, Vũ, Mạt!” Nhưng anh lại nói vô cùng rõ ràng với cô.
Cho dù ánh mắt anh đã trở nên không rõ ràng.
Chiếm được đáp án, cô thở dài nhẹ nhõm, nhắm hai mắt lại.
Không hề trốn tránh.
Thì ra biết rõ là một cái bẫy mà vẫn chỉ có thể làm ra vẻ ngu xuẩn là như thế này.
Năm đó, chắc anh cũng mang tâm trạng như thế để cưới cô.
Để mặc anh dùng chân tách hai chân cô ra, để anh chen vào nơi chật hẹp của cô.
“A.” Hít một hơi lạnh, cô đau đớn vì không quen nổi.
Cô nhìn Phàn Dực Á dường như đã rơi vào mê hoặc, thô bạo rong ruổi trên người cô, hơi thở hổn hển, tùy ý ra vào, không có chút cảm giá nào, thân thể của cô sắp không chịu nổi sự điên cuồng của anh, sắp bị anh xé rách.
“A Á. . . . . .” Cô thở dài.
Nhắm mắt lại, cô chợt nhớ tới:
Năm ấy cô 18 tuổi, anh muốn vượt rào, tách hai chân cô ra, mới vào một chút mà cô đã đau đớn đến nước mắt giàn dụa.
Là tên ngu ngốc này, vì yêu cô nên cố gắng rời khỏi, buông tha cho cô.
Năm 25 tuổi, cô bỏ thuốc, cố ý hấp dẫn anh, hại anh không kiềm chế được, muốn cô.
Lần đầu tiên của bọn họ, anh trừng phạt cô không thành thực, cố ý thô bạo với cô, sau đó lại vô cùng dịu dàng.
Mỗi lần làm tình ở Hawai, anh rất cẩn thận, nâng niu cô trong lòng.
Những chuyện này… vậy mà cô lại quên mất.
Đơn giản là cô không đợi được anh, trong lòng ấm ức, cố ý quên tất cả.
“A Á..” Cô nâng đầu anh, áp mặt mình lên.
Thật xin lỗi, A Á, thiếu chút nữa em đã quên, anh từng yêu em hết lòng như vậy.
Sự chủ động của cô, cho dù chỉ một chút cũng đã làm anh điên cuồng.
“Mạt Mạt, anh thực sự rất yêu em!” Mỗi lần tiến vào anh đều biểu lộ tình yêu của mình.
Ôm lấy vai anh, cô mặc anh tùy ý vui sướng.
Là cam tâm tình nguyện.
Cho dù. . . . . .
. . . . . .
Ngoài cửa có tiếng bước chân hỗn loạn của đám đông.
“Bệ hạ, Mạt vương phi đang tằng tịu với một người đàn ông ở bên trong! Xin bệ hạ nghiêm trị.” Công chúa Pakistan ra vẻ hiên ngang lẫm liệt.
“Bệ hạ! Nếu đây là thật thì xin hãy trừng trị nghiêm khắc kẻ làm ô nhục hoàng thất!” Một đám thành viên hoàng thất quỳ xuống.
Chỉ có Thần Y im lặng, rất im lặng.
“Bệ hạ, Vương phi làm nhục quốc thể xin hãy ban chết ngay lập tức!”
Một đám người lại ép buộc Thần Y.
Một màn này giống như ba năm trước.
Có điều lúc ấy, người bị bọn họ yêu cầu ban chết, là Thần Y.
. . . . . .
Cuối cùng Phàn Dực Á kêu to một tiếng, dịch thể tiến hết vào cơ thể cô.
Dần dần, đôi mắt anh cũng trở nên tỉnh táo.
Anh vẫn áp lên cơ thể trần trụi của cô, vật kia của anh còn ở trong cô.
Bọn họ, mắt đối mắt, mũi đối mũi, tâm đối tâm.
“Thật xin lỗi…” Anh mở miệng, bắt đầu ân hận.
Vừa rồi thân thể anh không nghe đầu óc điều khiển nữa, tất cả đều bị dục vọng sai khiến.
“Phàn Dực Á, anh thật chẳng ra sao.” Cô lại nở nụ cười, có vẻ lạnh lùng, thì ra khi tới hiểm cảnh, ngược lại không còn thấy sợ hãi nữa.
Anh đúng là chẳng ra sao, lần đầu tiên bị người phụ nữ ác độc của mình bỏ thuốc, lần này lại bị một người phụ nữ ác độc khác bỏ thuốc.
“Phàn Dực Á, anh có sợ chết không?” Cô hỏi anh, giọng điệu ra vẻ thoải mái.
Cuối cùng lại là cô liên lụy đến anh.
“Có ý gì?” Anh đã tỉnh táo lại, nhưng vẫn ở trong cơ thể cô như trước, bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc.
“Thần Y phải xử tử chúng ta.” Cô nói hậu quả cho anh.
Thân bất do kỷ, cô đánh mất trinh tiết, khiến cho Thần Y chịu sỉ nhục đầy trời, vô tình nhất là đế vương, có rất nhiều chuyện mà Thần Y không thể cố chấp quyết định được.
Về phần anh, cô sẽ hết sức cần xin Thần Y buông tha cho anh.
Anh lắc đầu.
Cô ở đâu, anh sẽ ở đấy.
Trái tim cả hai đều trở nên kiên định, “Mặc quần áo vào đi, nếu không mở cửa chắc bọn họ sẽ phá cửa vào đấy.”
Cô cười khổ.
Người bên ngoài cửa chắc đã nghe ít nhiều tiếng động trong này.
Nếu không phải Thần Y vẫn im lặng đứng ngoài kia, chỉ e đám người đó đã phá cửa vào từ lâu rồi.
Edit: Mộc
Cửa mở ra, cô đã mặc quần áo chỉnh tề.
Ngoài cửa, Thần Y rất nghiêm túc, còn có một đám người hoàng thất mang vẻ mặt chính nghĩa đầy căm phẫn.
“Cho ta một lời giải thích.” Tuy vẻ mặt nghiêm trọng nhưng Thần Y vẫn không nổi giận, hỏi thật bình tĩnh.
Anh luôn có thể khống chế tình cảm của mình rất tốt.
Nhưng cô biết, trái tim Thần Y đang bị khóa ở trong những tiếng nhục nhã, rầu rĩ, trái tim anh bị khóa giữa tổn thương.
Nói cho cùng, cô vẫn là vợ anh.
“Thật xin lỗi, Thần Y…” Cô không biết nói gì hơn.
Đời này, cô không thẹn với bất kì ai, chỉ có mình anh, cô không biết phải làm thế nào.
Thần Y đã cho cô rất nhiều thời gian và bao dung, nhưng hiện giờ lại chỉ đổi được sự phản bội và nhục nhã từ cô.
Thần Y nhìn lướt qua cô, nhìn người đàn ông tuấn tú cứng cỏi phía sau cô.
Là chồng trước của cô.
Trái tim anh chợt co rút.
Nhưng môi anh chỉ khẽ nhếch lên một chút, lại nói, “Mạt, tránh ra, anh biết em không phải là người phụ nữ như thế.” Anh bước vào trong phòng, vô cùng bình tĩnh.
Phàn Dực Á chắn trước mặt cô, hai người đàn ông, lạnh lẽo nhìn nhau.
“Tránh ra!” Giọng nói của Thần Y vô cùng lạnh lùng.
Đối với cô, Thần Y luôn dịu dàng như
