Snack's 1967
Giường Đơn Hay Giường Đôi

Giường Đơn Hay Giường Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324252

Bình chọn: 7.00/10/425 lượt.

cách lần mời thứ ba vài ngày, cậu ấy và Cao

Triệu Phong cùng một nhóm đồng nghiệp đi ăn đêm, Phổ Hoa hoàn thành xong chứng

từ của công ty chuẩn bị mua đồ ăn bên đường, thế là bị bọn họ kéo đi cùng.

Đường về rất gần, Ngu Thế Nam không

kiên quyết đòi tiễn, Phổ Hoa tự mình đi bộ về, trên đường đi gửi tin nhắn cho

Quyên Quyên.

Mấy năm trước, Quyên Quyên từng thích Ngu ThếNam, giống như cô đối với Kỷ An

Vĩnh vậy. Quyên Quyên bị từ chối

thẳng thừng, sau đó tuy từng nếm qua tình yêu, nhưng Phổ Hoa luôn cảm thấy cô

ấy không còn sự kích động hở ra một tí là đi thổ lộ tình cảm như hồi đó nữa.

Vì đây không phải lần đầu nhắc tới chuyện của Ngu Thế Nam, phản ứng của Quyên

Quyên rất bình thường, trả lời tin nhắn không nhanh, Phổ Hoa bước tới dưới lầu

nhà mình, thấy cô ấy chủ động nhắc tới chủ đề khác liền ngầm hiểu, không nói

tiếp nữa.

Ban đêm mịt mờ, đèn trên tòa nhà cũ trong sân đã tắt gần hết, chỉ còn lại một

hàng nơi hành lang, thẳng tắp, sáng từ tầng một tới tầng sáu. Phổ Hoa

không ngủ được, ôm cốc sữa nóng khoác tấm chăn ra ban công ngơ ngẩn. Máy vi

tính trong phòng khách vẫn bật, cửa sổ Chat với Lâm Quả Quả tối om. Đổi biên

tập luôn cần giai đoạn làm quen thích ứng lẫn nhau, lại vì bận làm bản thảo mới

nhất nên hai người không có thời gian nói chuyện.

Thực ra những ngày sống ở nhà Lâm Quả Quả, Phổ Hoa cũng thường có cảm giác muốn

nói lại thôi, rất nhiều chuyện đến miệng rồi nhưng cảm thấy thiếu sót gì đó,

không thể không nén lại.

Tuần đó ngoài lần Ngu Thế Nam mới ra,

Phổ Hoa đều không gặp gỡ người quen hay người lạ gì hết, cuối tuần đem giấy tờ

của công ty về Bắc Kinh làm. Tại sân ga, khó khăn lắm cô mới hẹn được Lâm Quả

Quả cùng về, hai người mua vé ngồi cạnh nhau.

Trước khi tàu chạy, họ tranh thủ đi dạo bên bờ đê sông Hải Hà đối diện với sân

ga. Lâm Quả Quả mặc váy dài, Phổ Hoa vẫn quàng khăn kín mít, chỉ lộ ra nửa

gương mặt.

“Tuần này gặp vị Ngu tiên sinh đó chưa?”. Lâm Quả

Quả hỏi.

“Gặp rồi, sao vậy?”. Phổ Hoa có chút lơ đễnh.

“Không sao, đếm xem một tuần cô có thể quen bao nhiêu người. Vừa tới

Thiên Tân hai tuần, hình như ngoài chỗ tôi ra, cô chưa từng đi đâu nhỉ?”.

“Đã đi rất nhiều nơi rồi! Đường cổ, tòa chuông cổ, Nam Khai, bảo tàng, còn

có...”. Phổ Hoa giơ ngón ta ra

đếm từng địa điểm.

“Tôi nói là đi cùng bạn bè ấy. Còn nữa, ngoài những

người ở công ty ra, có quen người mới nào không?”.Lâm Quả Quả như đang nghiên

cứu cô.

“Vậy thì không, gặp chủ nhà một lần, ông chủ cửa hàng và người làm thuê tầng

dưới nữa”. Phổ Hoa miễn cưỡng nhớ

tới mấy người đó.

“Họ không tính!”. Lâm Quả Quả lắc đầu, nhảy

xuống khỏi viên gạch trên đê, phủi phủi đất trên chiếc váy.

“Cô nên quen thêm nhiều bạn hơn, rồi nói chuyện”.

“Vì sao?”.

“Con người đều phải nói chuyện, người câm cũng có ngôn ngữ tay để biểu đạt bản

thân, nếu không nói chuyện, sao có thể giao lưu với con người? Nếu không giao

lưu với con người, sao có thể hiểu lẫn nhau? Nếu không hiểu lẫn nhau, sao có

thể trở thành bạn bè? Nếu không phải bạn bè, sao có thể tín nhiệm đủ để phó

thác cả đời!”. Một loạt câu hỏi của Lâm

Quả Quả khiến Phổ Hoa không thể trả lời một câu nào. Cô trốn

tránh chuyển hướng về bức điêu khắc đồng hồ trong màn đêm, im lặng không lên

tiếng.

Lâm Quả Quả kiên nhẫn nói tiếp: “Nếu hàng ngày tôi không nói chuyện nửa tiếng

với người khác, tôi chắc chắn sẽ phát điên, không thể cứ giấu chuyện trong lòng.

Tiểu Bác cũng như vậy, hàng ngày đều không ngừng kể cho tôi chuyện các bạn ở

nhà trẻ, ai đánh nhau với ai, ai làm hòa với ai. Không cho nó kể, thì nó không

ngủ được”.

“Thế ư?”. Phổ Hoa không hiểu trẻ con bốn, năm tuổi lắm.

“Đương nhiên, thực ra không có người nói chuyện, tôi còn đọc bài viết của tôi

cho nó nghe”. Lâm Quả Quả khẳng định.

“Cậu bé có thể hiểu ư?”. Phổ Hoa có phần ngạc

nhiên.

“Không thể”. Lâm Quả Quả hiểu ý cười,

“Nhưng đây là cách thức chúng tôi giao lưu, khi tôi nấu cơm, nó sẽ kể cho tôi

nghe về bộ phim hoạt hình nó đang xem hoặc về bạn của nó, khi ru nó ngủ, tôi sẽ

phải kể chuyện ở trường hoặc đọc những câu chuyện đó của tôi”.

“Câu chuyện?”.

“Đúng vậy, ngoài các bài viết chuyên mục, mỗi một trường hợp được nghe tôi đều

viết thành một câu chuyện”. Dáng vẻ Lâm Quả Quả rất

thản nhiên, ánh mắt lóe lên sự thẳng thắn và bướng bỉnh ghé sát lại nói: “Cũng

bao gồm cả cô!”.

“Tôi?”. Phổ Hoa sững sờ.

“Ừ, cô!”. Lâm Quả Quả gật đầu, đi bộ men theo bờ sông, những nhành liễu đầu

xuân đã mọc lên những lá non xanh, dài đến mức có thể rủ xuống vai cô ấy, kết

hợp với chiếc váy dài sặc sỡ, toát lên hương vị của mùa xuân.

“Tôi thì có gì hay để viết?”. Phổ Hoa không có phản ứng

gì đặc biệt, vì nhắc tới quá khứ, cô không còn tâm trạng thưởng thức cảnh sắc trước

mặt.

Họ trở về sảnh lớn đợi tàu chờ kiểm tra vé, Lâm Quả Quả đứng hàng cuối lục tìm

vé tàu, tìm thấy liền nghiêng đầu kiểm tra vé, đột nhiên nói: “Người phụ nữ kết

hôn đã lâu sẽ không nhìn chằm chằm vào ngón tay đeo nhẫn, cô từng chú ý chưa?”.

“Hả?”. Phổ Hoa bị hỏi sững

người, vô thức liếc ngón tay mình, trống trơn, ngẩng đầu