hất trên
thếgiới, tuy rất nhiều người
nói bài thơ đó không
phải là do Tagore viết,
làm giả trên mạng
rồi đưa vào trong tậpthơ lậu, từ đó
lưu truyền, nhưng Phổ Hoa
vẫn coi nó như vật kỷ niệm
quý báu nhất thời
trung học.
Cô như cố ý lại như vô tình
nghe ngóng tin tức của Kỷ An
Vĩnh, vài tháng sau,
cuối cùng cũng nghe
được tin tức từ chỗ
Tiểu Quỷ, rất bất
ngờ, Kỷ An Vĩnh đã vềnước! Hơn nữa mới gần
đây.
Trong điện thoại Tiểu Quỷ còn nói
Kỷ An Vĩnh từng tổ chức gặp mặt bạn học với quy
mô nhỏ, giới hạn
trongphạm vi bạn đại học của cậu ấy.
Nhưng vì sao không phải
trung học chứ?
Phổ Hoa ngạc nhiên
trong lòng, có cảm
giác xúc độngkhông rõ ràng,
cô rất muốn gặp mặt Kỷ An Vĩnh một
lần, nói cảm ơn, cho dù không
nói gì, chỉ xem cậu
ấycó bình yên không, bù đắp một chút
tiếc nuối ban đầu chưa chào
tạm biệt.
Ly biệt như vậy quả thật để lại
tiếc nuối rất lớn
tronglòng cô, thực ra trong phạm vi
hiểu biết của cô,
vớiquan hệ của Vĩnh Đạo và Kỷ
An Vĩnh ban đầu, họ hoàn toàn có
thể làm bạn tốt.
Nhưng hiện thực không
tốt đẹp như mong ước, Vĩnh
Đạo và Kỷ An Vĩnh
không chỉ không còn là
bạn, mà sau vài năm xa
cách đã giống như người xa lạ.
Phổ Hoa chưa từng nghe
thấy Vĩnh Đạo nhắc
một câu về Kỷ An Vĩnh, cho dù
họ có chung hồi ức về thời kỳ trung
học, Kỷ An Vĩnhcũng trở thành
một điều anh cố ý vùi lấp.
Cô rất muốn hỏi
nhưng lại không thể
hỏi.
Dùng dãy số ngày sinh
nhật của mình để đăng nhập
vào máy tính của
Vĩnh Đạo, Phổ Hoa không chỉ đọc
được bức mail đó, còn tìm
thấy một bức thư của Kỷ An
Vĩnh trong phần thư xóa
gần đây, trên đó rõ rànghẹn Vĩnh Đạo và Doãn
Trình, Cao Triệu Phong
cùng tụ tập, ngày
tháng đã là hai tuần trước.
Cô suy nghĩ mấy ngày,
cố lấy can đảm viết
một lá thư đơn giản ngắn gọn đại diện
cho mình và Vĩnh Đạo gửicho Kỷ An Vĩnh,
đại khái là hỏi thăm
cuộc sống ởnước ngoài của cậu
ấy mấy năm nay có tốt
không, đồng thời kín đáo hỏi sau
này cậu ấy có dự
định phát triển trong
nước không.
Tính thời gian đã gần năm năm
chưa từng gặp mặt,
chưa từng nói chuyện,
Phổ Hoa gửi thư xong
vẫn khó mà kiềm chế sự căng
thẳng trong lòng, cô
không dám đoán bừa Kỷ
An Vĩnh sẽ nghĩ thế nào,
thậm chí cô nghi ngờ cậu
ấy có đọc bức thư này
không, nhưng phần cuối
của bức thư, cô vẫn
viết một đoạn những
lờimà cô còn mắc nợ cậu ấy.
“Mấy năm đã qua từ ngày cậu đi, hy vọng
cậu đi học ở nước ngoài tất cả đều suôn sẻ bình
an. Năm đó bệnhnặng có cậu giúp đỡ mới có thể
thoát khỏi nguy hiểm,
luôn muốn gặp mặt cảm
ơn cậu, khổ nỗi không
có cơ hội, hy vọng
bây giờ nói cảm ơn
không muộn. Có lẽ
chúng ta vẫn luôn chưa
được coi là bạn bè thực sự,
nhưng cho dù cậu ở đâu, mình và
Vĩnh Đạo đều sẽ thực lòng
cầu chúc cậu sự
nghiệp thuận lợi, cuộc
sốnghạnh phúc”.
Thư đã gửi đi, đêm đó trở về hòm thư của Phổ Hoa là
một bức mail dài,
hoàn toàn không có vẻ
xa cách, trong đó có một đoạn, Phổ Hoa đọc vài
lần.
“Bỏ lỡ đám cưới
của hai người, bây giờ chúc
mừng bù mong hai cậu tân hôn vui
vẻ, có cơ hội thì sẽ
bù quà tặng. Năm năm
ở nước ngoài vẫn ổn, nhưng
khôngbằng trong nước có gia
đình và bạn bè, có một
cảmgiác thân thuộc. Có thể con
người càng trưởng thành
càng dễ nhớ chuyện
xưa, vừa tới Bắc
Kinh là mình tớitrường trung học và
đại học, gặp thầy cô năm đó, vẫn
dáng vẻ xưa, thực sự
đều thay đổi rồi. Sau này vẫnchưa nghĩ nên ở
nước ngoài làm việc
hay quay lại phát
triển, nơi đó dù sao
cũng không phải là nhà,
sớm muộn phải trở về thôi.
Rất hy vọng trước khi đi
có thể gặpmặt nói chuyện,
nếu hai người có thời gian...”.
Một đoạn ngắn ngủi nhưng khiến
Phổ Hoa xúc độngvô cùng. An Vĩnh
nói rõ thời gian
trở về Canada, còn để lại địa chỉ và
phương thức liên lạc,
Phổ Hoa nhập số vào
danh bạ điện thoại,
không đề tên Kỷ An Vĩnh, chỉ
dùng con số vô nghĩa
thay thế.
Cô không hồi âm cho Kỷ An Vĩnh, vì
không biết nênnói gì. Những ngày
tháng êm dịu nhất mà họ bên
nhauchưa từng nói quá sâu tới chủ
đề tình cảm. Bây giờ cô
đã kết hôn, cậu ấy
độc thân, lại có Vĩnh Đạo ở giữa,
đến gặp mặt cũng là
sự xa xỉ.
Nhưng vận mệnh vẫn để Phổ Hoa
gặp được An Vĩnh, với cách
thức cô không ngờ
tới.
Cô và Vĩnh Đạo vì chuyện vớ vẩn mà cãi
nhau, cô một mình rời
khỏi nhà đi không mục
đích trên đường, gặp Kỷ
An Vĩnh trên đường gần trường, cậu ấy vừa
từKiến Nhất đi ra, đang dong chiếc xe đạp
đi từ thời học
sinh.
Họ đều vô cùng bất ngờ,
thậm chí có một giây
khôngnhận ra nhau.
Kỷ An Vĩnh bước lên trước, mỉm
cười chào hỏi, vẫn nụ cười ôn hòa như
trước đây, làm ấm một góc lạnhlẽo trong trái
tim Phổ Hoa.
“Hi!”. Giọng nói của cậu
ấy sau năm năm ngoài điềm tĩnh, còn có
vẻ già dặn đi nhiều.
“Hi... lâu lắm không
gặp...”. Cô suy ngẫm về giới hạn an
toàn, không dám nhìn
thẳng vào ánh mắt dịu
dàngcủa cậu ấy.
“Ừ... quả là rất lâu
rồi”. Cậu ấy lịch sự quay
đầu để đicùng đường với cô, hỏi
thăm cuộc sống mấy năm nay của
cô và Vĩnh Đạo.
“Vậy còn cậu?”. Phổ Hoa
nói xong về mình, không
nén được quan tâm đến tình
hình gần đây của An
Vĩnh.
“Trong thư