
cả
người loạng choạng sắp ngã xuống.
Lúc ấy, phó tổng Vương đang tiếp điện
thoại, đi chậm hơn cô hai bước. Nghe thấy cô kêu lớn, vội vàng bước
nhanh lên trước, từ phía sau giơ tay ôm ngang eo giữ cô trong lòng. Lúc
này Nhan Thanh may mắn thoát khỏi cú ngã, không bị lăn xuống bậc thềm.
“Sao rồi? Có bị thương hay không?”
Nhan Thanh hoảng hồn chứ kịp định thần, nhìn thấy vẻ mặt của phó tổng Vương tràn ngập lo lắng, có chút đăm chiêu.
“Nhan Thanh?”
“Dạ? À!” Cô nghe tiếng gọi thì bình tĩnh lại, vỗ vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ, “Nguy hiểm quá, thật sự nguy
hiểm quá!” Vừa dứt lời, tiếng lốp xe ma sát liền chui vào trong tai của
Nhan Thanh.
Chiếc xe thể thao màu xám bạc dừng lại
trước bậc thềm, ngay sau đó Cố Trạch Vũ từ trong xe lao tới bên cạnh hai người hệt như cơn gió.
***
Anh đứng cách thật xa vừa vặn trông thấy một màn này, trái tim bắn phọt lên cổ họng, trực tiếp đạp mạnh chân ga lao tới.
“Bé Thanh, em có ngã không?” Cố Trạch Vũ đưa tay muốn bế cô lên, nhưng không biết rốt cuộc Nhan Thanh bị thương
thế nào, cuối cùng không dám động vào bậy bạ.
“Em không sao! May mà có phó tổng Vương
gặp chuyện khó khăn, ra tay giúp đỡ!” Động tác Nhan Thanh cứng nhắc, nắm lấy tay của Cố Trạch Vũ nói: “Cố Trạch Vũ, anh đỡ em với. Chân em như
nhũn ra ấy…”
Sau đó, hai người đàn ông đứng ở đó cùng nhau bật cười.
Cố Trạch Vũ cẩn thận đỡ lấy cô ôm vào
lòng mình, lần đầu tiên bày ra vẻ mặt vô cùng chân thành cảm kích, “Phó
tổng Vương, cám ơn!”
“Không có gì, việc nên làm mà!” Phó tổng Vương trái lại bày ra vẻ mặt không đáng kể gì, “Nếu tổng giám đốc Cố đã đến, tôi còn có việc phải đi trước.” Nói xong lo lắng nhìn Nhan Thanh,
dặn dò một câu, “Tôi đề nghị cô vẫn là nên đến bệnh viện khám, nếu có
động vào xương cốt cũng không phải chuyện đùa đâu!”
***
“Cuối cùng anh có cảm giác vị phó tổng Vương này của em hình như đặc biệt quan tâm đến em đó.”
Nhan Thanh mới vừa cài xong dây an toàn, chợt nghe thấy người bên cạnh thốt ra một câu như vậy.
“Cố Trạch Vũ…” Cô nhìn anh với cặp mắt
khinh bỉ không hề che giấu, “Vậy em nên cảm thấy anh là người dễ dàng
thay đổi hay là người vong ơn bội nghĩa?”
Vài phút trước còn ra vẻ cảm kích người
ta, lúc này lại phun ra toàn mấy lời sặc mùi dấm chua thế này. Đây là
người thế nào vậy chứ!
“Bé Thanh à, đôi lúc không chỉ có mình
phụ nữ là có giác quan thứ sáu.” Cố Trạch Vũ nhìn vào mắt cô, vẻ mặt khá nghiêm túc, “Anh cám ơn hắn vì đã giúp em. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không để tâm đến chuyện người đàn ông khác có ý đối với em! Lại
càng không đại diện cho việc anh có thể dễ dàng tha thứ cho bất kỳ thằng nào dám liếc mắt đưa tình với em!”
“Cố Trạch Vũ, anh là tên khốn!” Nhan
Thanh trợn mắt, tức giận đến không thở nổi, “Anh mới là người liếc mắt
đưa tình với thằng khác đó! Đừng nói em và phó tổng Vương! Anh là người
đàn ông lòng dạ hẹp hòi cũng đừng đổ cho người khác!”
“Lòng dạ anh hẹp hòi sao!” Cố Trạch Vũ
nhíu mày, cũng biết câu lúc nãy mình nói là sai rồi, vì thế cố gắng
xuống nước, “Bé Thanh à, anh không muốn cãi nhau với em! Trải qua ngày
lễ tình nhân tốt đẹp, anh không muốn bởi vì một người không liên quan gì mà mất vui, mà cãi nhau với em.”
“Nếu đã là một người không liên quan,
sao anh lại cứ khổ sở cắn chặt không buông thế!” Nhan Thanh hít một hơi, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, “Em cũng không muốn cãi nhau với anh! Em đói rồi, đi ăn đi!”
Sau đó, anh nhìn sườn mặt của cô, nghiến răng, đạp mạnh chân ga.
***
Cố Trạch Vũ đặt bữa tối ở tầng cao nhất của nhà hàng xoay.
Ánh nến đong đưa, mùi hoa hồng mới hái thơm ngát… lễ tình nhân như vậy, nói không thích thì đúng là nói xạo.
Nhưng vừa nãy Nhan Thanh và Cố Trạch Vũ
mới cãi nhau một trận, nên lúc này cảm thấy nếu bị lấy lòng vì chút
chuyện nhỏ này thì thật sự sẽ rất mất mặt. Cho nên, mãi đến khi nhân
viên phục vụ dọn thức ăn lên, mặt cô vẫn còn xị ra. Tiếng dao nĩa va vào dĩa sứ nghe lách cách, như là có hận thù với ai kia.
Cố Trạch Vũ nghe thấy tiếng động liền
giương mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô, nhịn không được cười
khẽ, “Bé Thanh à, hiện giờ không lẽ em đang nghĩ thức ăn nằm trong dĩa
kia chính là anh chứ!”
Nhan Thanh liếc anh một cái, không thèm trả lời. Nhưng tay cầm dao dùng sức nhẹ đi rất nhiều.
Người ở đối diện càng cười tươi hơn, “Anh biết em đau lòng vì anh, không nỡ dùng sức như vậy mà!”
Nhan Thanh dừng tay, vẻ mặt khinh
thường, “Cố Trạch Vũ, đi khắp thiên hạ cũng không tìm ra người nào mắc
bệnh tự kỷ nặng hơn anh đâu!”
“Bé cưng, còn giận à?” Khuôn mặt Cố
Trạch Vũ cách cái bàn càng tiến càng gần, “Vừa rồi anh sốt ruột nên lỡ
lời, nhận lỗi với em được chưa?”
Nhan Thanh hừ một tiếng, không để ý đến anh. Sau đó chợt nghe người ngồi đối diện khịt khịt mũi, bắt đầu khẽ nói…
“Còn nói người ta không biết xấu hổ,
lòng dạ hẹp hòi nữa chứ! Dọc đường không thèm nói chuyện với người ta,
người ta đã nhận lỗi rồi, em còn như vậy nữa! Bụng dạ nhỏ nhen!”
“Cố Trạch Vũ… Anh đừng thế này thế nọ nữa được không!”
“Vậy em có thể đừng giận dỗi nữa không?” Ánh mắt anh tha th