XtGem Forum catalog
Giữ Một Đêm, Giam Một Đời

Giữ Một Đêm, Giam Một Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323734

Bình chọn: 8.5.00/10/373 lượt.

uống trước mặt cô, rất có phong phạm chủ nhà mà khoát khoát tay với cô, “Đừng khách sáo, ngồi đi! Nói thật, nếu em vẫn không nhận ra anh, anh chắc chắn sẽ trở mặt với em!”

Nhan Thanh nheo mắt đánh giá anh ta, mỉm cười lắc đầu, “Ngoại hình bây giờ của anh thật khác xa lúc trước! Sao lại cáo biệt vẻ trong sáng, thay đổi phong cách sành điệu thế này. Nhưng thế này ngược lại vậy mà hay nha, chỗ lúc nãy anh vừa đứng thật đúng là có thể lừa được mấy cô gái trẻ!”

“Em cho anh là kẻ ngốc sao! Anh đây vốn dĩ rất đẹp trai! Lúc trước ở liên bộ, ngày nào em cũng làm tổn thương anh!”

“Chuyện đó không phải là em càng thích ai, thì lại càng muốn ăn hiếp người đó sao!”

“Thôi dẹp em đi!” Đào Triết Nho rất không khách sáo mà khinh thường liếc cô một cái, “Ai mà chẳng biết trong mắt hay trong lòng em đều chỉ có một mình Mục Thành của em chứ!” Lời vừa nói ra miệng liền lấp tức ý thức được bản thân nói lỡ lời, vội vàng giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, “Thật có lỗi, anh không phải cố ý đâu!”

Lúc trước, Nhan Thanh và Mục thành là một đôi kim đồng ngọc nữ được Đại học A công nhận, dẫn đến sự hâm mộ và ghen ghét của vô số nam nữ sinh viên si tình. Cho nên chuyện họ chia tay gần như biến thành tin tức toàn trường đều biết.

“He he… Không có gì! Dù sao cũng đã qua rồi.” Sắc mặt Nhan Thanh vẫn như cũ, nhưng tầm mắt đã chuyển đến chỗ ly sữa, đổi đề tài, “Hiện giờ anh thế nào? Cũng đến tham gia lần trao giải này sao? Em nhớ sau khi anh tốt nghiệp, không phải đã thi làm nhân viên chính phủ sao?”

“Là anh đi công chuyện ngang qua đây, thuận tiện ghé xem. Không ngờ lại có thể gặp được cố nhân! Chớp mắt vậy mà nhiều năm rồi không gặp, thật ra làm nhân viên chính phủ cũng hay. Nhưng cuối cùng anh lại cảm thấy vứt bỏ sở trường thì thật đáng tiếc, nên lại trở về làm quảng cáo thiết kế. Bây giờ tự mình mở một văn phòng nhỏ.”

“Ai da, tự mình làm ông chủ à!”

“Cái gì mà ông chủ! Chỉ là hùn hạp cùng mấy người bạn chung chí hướng mà thôi! Còn em? Nghe nói em trực tiếp tìm công ty đối tác rồi gia nhập vào, nên hiện giờ chắc cũng không tồi nhỉ!”

“Cũng không tệ!” Nhan Thanh hừ một tiếng nở nụ cười, “Hiện giờ em chạy việc vặt ở văn phòng tổng giám đốc. Một ngày có thể phiền đến chết!”

“Văn phòng tổng giám đốc?!” Đào Triết Nho hơi kinh ngạc, “Sao em lại chạy tới chỗ hỗn tạp đó?! Không nghĩ đó là tính cách của em nha!”

“Nói nữa là phải nói rất lâu!” Nhan Thanh không nhịn được hít sâu vào, “Dù sao cũng rất nhàm chán!”

“Hiểu mà.” Đào Triết Nho gật đầu, “Vậy thì, có hứng thú đổi chỗ làm hay không?”

“Đổi chỗ làm ư?!”

“Ừa.” Ánh mắt anh ta trở nên vô cùng chân thành, “Đến chỗ của anh. Anh đang muốn mở rộng quy mô, nhưng khổ là không có nhân viên giỏi.”

Nhan Thanh mím môi, không nói gì.

“Thật ra em không cần vội vã trả lời anh, ít nhất chỉ cần đồng ý với anh là sẽ suy nghĩ cân nhắc.” Đào Triết Nho cười, lấy điện thoại ra, “Trao đổi số điện thoại đi, thật ra anh còn phải đi gặp khách hàng nữa. Nếu em không có việc gấp gì, chi bằng đi chung với anh đi?”

“Vậy không tốt lắm đâu!”

“Có gì mà không tốt. Thật ra khách hàng cũng là do bạn bè giới thiệu, xem như trợ giúp đi. Huống hồ, anh là có lòng riêng, vụ này anh chưa có ý tưởng gì đặc biệt, nên hy vọng em có thể cho anh chút linh cảm. Đổi lại, anh mời em ăn đại tiệc!”

“Được thôi, em và anh đi nào!”

***

Chú thích:

(1) Đại khái là thất bại trong tình yêu, nhưng suôn sẻ trong công việc/ sự nghiệp.

Chuyển ngữ: nhoclubu

***

Khách hàng của Đào Triết Nho là một cô gái, một cô gái khá duyên dáng và xinh đẹp.

Thế nhưng, điều khiến Nhan Thanh không thể nào nghĩ đến chính là, cô gái này lại có thể là… Hàn Tĩnh Nguyệt!

Hàn Tĩnh Nguyệt cũng vô cùng bất ngờ khi tình cờ gặp lại Nhan Thanh ở chỗ này.

Nhưng mà khi sự ngạc nhiên ngắn ngủi qua đi, cô ấy lập tức tươi cười. Sau đó, không đợi Đào Triết Nho giới thiệu, liền nhiệt tình chìa tay về phía Nhan Thanh, “Nhan… Thanh?! Thật không ngờ lại có thể gặp cô ở đây!”

Giọng điệu như quen thân khiến Nhan Thanh có cảm giác hơi mất tự nhiên. Cô nhớ rõ cái hôm ở trong phòng bệnh của bệnh viện quân đội, hình như Cố Trạch Vũ không hề giới thiệu cô với cô ấy. Có phải sự quen thân của cô gái này vốn có chút giả tạo hay không…

Vừa nghĩ trong lòng, vừa giơ tay ra nắm lấy tay cô, sau đó lập tức buông ra, “Xin chào, cô Hàn.”

Hàn Tĩnh Nguyệt nở nụ cười khanh khách, quay đầu nhìn về phía Đào Triết Nho, “Giám đốc Đào vừa mới điện thoại nói muốn dẫn theo cứu viện từ bên ngoài đến đây, tôi còn có hơi bất ngờ. Không nghĩ tới lại có thể là người quen!”

Đào Triết Nho cũng mỉm cười, “Tôi và Nhan Thanh cũng là ngẫu nhiên gặp lại ở hội triển lãm. Cũng không ngờ, hai người lại biết nhau. Hôm nay có lẽ là một ngày ngập tràn ngạc nhiên và vui mừng.”

“Mau ngồi đi.” Hàn Tĩnh Nguyệt làm động tác xin mời với hai người, gật đầu ra hiệu với nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên, “Mấy món Triều Châu ở nhà hàng này rất chính tông, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nha!”

Nhưng mà, dù thức ăn ở nhà hàng này có chính tông hay không, Nhan Thanh cũng không nếm ra được. Rốt cuộc, Hàn Tĩnh Nguyệt