Giữ Một Đêm, Giam Một Đời

Giữ Một Đêm, Giam Một Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323704

Bình chọn: 9.5.00/10/370 lượt.

tinh tế. Lúc này đây, dường như

cô hơi do dự. nhìn chằm chằm vào chiếc hộp hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm

lên tay, khoảnh khắc chậm rãi mở nó ra, cô không kiềm được nước mắt lưng tròng.

Bên trong là một đôi bông tai bằng bạc,

có điều hình thức hơi khoa trương. Lớp mạ vàng bên ngoài đã rớt hết, còn có chút ngả màu. Đó là món quà sinh nhật cuối cùng Tả Sa tặng cho cô.

Ngay lúc cô nhận được món quà này, thì ngày hôm sau, người bạn đối xử

tốt vô điều kiện với cô, liền hoàn toàn mất đi cuộc sống vốn nên có.

Truy tìm căn nguyên, đơn giản là sự buông thả của cô.

Tả Sa là người bạn rất đặc biệt với Nhan Thanh. Nhan Thanh cũng là người bạn khác loài trong cuộc sống luẩn quẩn của Tả Sa.

Nói trắng ra, hai người hoàn toàn sống trong hai thế giới khác nhau.

Một người từ nhỏ đã là cô gái ngoan ngoãn trong mắt người lớn, học giỏi đa tài, biết chuyện và vâng lời. Thậm

chí, còn có một người cha là anh hùng của nhân dân. Nhưng, một người thì hư hỏng đến cả thầy cô giáo ở quê nhà cũng không muốn liếc mắt nhìn lấy một cái. Cha hút thuốc phiện, quanh năm cũng chẳng thấy bóng dáng, mẹ

thì thác loạn trong các câu lạc bộ đêm. Còn bản thân Tả Sa dường như vì

để ứng nghiệm với đánh giá của những người đó, cô đánh nhau, yêu sớm,

hút thuốc, thậm chí bỏ học từ nhỏ, chơi chung với đám côn đồ.

Nhưng chỉ có Nhan Thanh mới biết, thật ra cô và Tả Sa là cùng một loại người.

Tả Sa lao vào chốn hỗn tạp, sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, vì thế cô buông thả, cô sa ngã. Nhưng không thể nói

là cô hư hỏng, cô như vậy không phải là đang ngụy trang để thích ứng với cuộc sống sao. Về phần Nhan Thanh, cô cũng không biết từ khi nào mà cô

phát hiện ra, thực chất bên trong cô cũng không phải là người lương

thiện gì. Mà sự ngoan ngoãn và lương thiện đó, chẳng qua chỉ để giành

được càng nhiều niềm vui của người lớn nên làm ra vẻ vậy thôi. Nói khó

nghe một chút chính là giả bộ.

Cô không còn nhớ mình đã quen biết Tả Sa thế nào.

Thế nhưng phần luyến tiếc và vờ vịt ấy lại biến hai người trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh của nhau.

Lúc nhỏ, ba mẹ Nhan Thanh rất bận rộn

công việc, bận rộn đến nỗi cả ngày ném cô ở nhà ngoại, không quan tâm,

không nghĩ gì đến cô. Sinh nhật của cô, ba mẹ cũng không nhớ, nhưng Tả

Sa lại nhớ, hơn nữa năm nào cũng tặng quà cho cô. Lần đầu tiên, Tả Sa có ‘nguyệt san’, cô ấy khóc lóc chạy đến tìm cô, là cô dẫn Tả Sa đi mua

băng vệ sinh, giảng giải các kiến thức về sinh lý vệ sinh mà cô học được trong trường cho Tả Sa nghe.

Thời điểm đó, giữa hai cô gái hình thành

nên một tình bạn tối thượng. Thậm chí, Nhan Thanh từng nghĩ, nếu tương

lai không tìm thấy người đàn ông thích hợp, sẽ cùng Tả Sa làm bạn với

nhau suốt đời cũng không tệ.

Nhưng mà tất cả đều chấm dứt vào kỳ nghỉ hè năm ba đại học của Nhan Thanh.

Hoặc là nói, những gì tốt đẹp trong sinh mệnh mà cô đã từng sở hữu, trong năm đó đều rời xa cô…

Sinh nhật của Nhan Thanh là vào mùa hè, ngày 16 tháng 8.

Mà ngày 16 tháng 8 năm đó, cô nhận được

một sự bất ngờ kinh ngạc nhất trong đời… Đó chính là cả người yêu lẫn

người bạn thân cùng phòng đều phản bội cô.

Nhan Thanh lúc đó chẳng qua cũng chỉ là

một cô gái trẻ chưa hiểu việc đời. Thế nhưng, niềm kiêu hãnh và sự bướng bỉnh của cô tuyệt đối không cho phép người khác nhận ra sự yếu đuối của mình, cho dù bị tổn thương, vẫn phải thẳng lưng xuất hiện trước mặt

người khác.

Ngày đó, sau khi cô thốt ra hai từ “Tạm biệt” với Mục Thành, liền khóc lóc chạy tới chỗ của Tả Sa.

Diện mạo Tả Sa khá xinh xắn, con người

cũng rất trọng nghĩa, khi đó ở trong vòng lẩn quẩn cũng xem như ‘có chút danh tiếng’. Thậm chí, còn hùn vốn với bạn bè mở một quán bar quy mô

vừa phải.

Sau khi cô ấy nghe Nhan Thanh khóc lóc kể lể xong, dường như không bất ngờ lắm, vẻ mặt hờ hững mang theo chút khó chịu. Nhưng vẫn dùng hết sức để ôm chặt lấy Nhan Thanh, nói: “Thanh

Thanh, cho dù toàn bộ thế giới đều phải bội mày! Mày vẫn còn có tao mà!”

Kế tiếp, trong phòng chờ ở quán bar, hai đứa con gái hôm đó say tới trời đất tối sầm.

Hôm sau, Nhan Thanh tỉnh lại trong nhà

của Tả Sa. Một phòng trọ kiểu cũ vào thập niên bảy mươi, nhà vệ sinh tập thể, tính luôn phòng khách thì diện tích khoảng ba mươi mét vuông, trên tường đã lờ mờ nhìn thấy vết nứt.

Sau khi say rượu thì khó mà chịu được nhứt đầu, Nhan Thanh mơ màng nằm trên giường rên rỉ, “Sa Sa, Sa Sa…”

Không ai trả lời.

Gắng gượng mở mắt ra mới phát hiện Tả Sa

không có ở trong phòng. Ngoảnh lại thì thấy trên đầu giường có dán một

mảnh giấy: Ra ngoài có chuyện, lát nữa sẽ về. Chờ tao, đừng đi lung

tung!

Mảnh giấy trở trọi bay khỏi đầu ngón tay cô, Nhan Thanh nhắm mắt lại lần nữa.

Nhưng không gian yên tĩnh lại khiến lòng

dạ của cô dần dần trở nên khó chịu, toàn bộ những thương tâm và đau khổ

đều bị phóng đại lên từng chút một.

Cuối cùng, Nhan Thanh nức nở, từ trên giường bò dậy, sau đó liền xông ra ngoài như một con thú bị thương.

Cô đến quán bar, nhưng Tả Sa không có ở

đó. Ở đó, có vài người biết cô, cách thời gian mở cửa còn sớm, liền tùy

tiện sắp xếp cho cô một chỗ n


Disneyland 1972 Love the old s