cô. Chỉ có điều cơ thể cô vẫn hơi suy nhược, tinh thần còn mệt mỏi nên mỗi ngày hắn chỉ đến thăm lúc cô uống thuốc, nói chuyện một lúc rồi đi khỏi. Như vậy không tránh khỏi xa cách, khiến cô cảm thấy hơi mất mát.
Mấy ngày tiếp theo, Nghi Huyên được nghe kể về chuyện Thực Anh bị đánh bại. Bây giờ ma vật kia thực sự đã chết, thanh bảo kiếm Sương Ngưng kia cũng hóa thành nước biến mất không để lại dấu vết, không biết là còn ở trong Lục Hư Thánh Sơn nữa không. Những đệ tử đi cùng cô cũng đều được tìm thấy, họ bị bắt nhốt mấy ngày, người chỉ bị thương nhẹ, may mắn là không bị ma chủng nhập thân. Bệnh của Vân Hòa cũng tốt lên, đạo hạnh lấy lại được hơn nửa, giờ hắn đang ở trong Chân Hư cảnh để sửa chữa pháp trận. Dân chúng trong Chân Hư cảnh đều đã “sống lại”, sau khi Vân Hòa khám cho họ thì không ngờ lại phát hiện ra linh khí Chân Hư cảnh hình như có thể áp chế được sức mạnh của ma chủng. Nếu có thể ngăn cản những người bị ma chủng nhập thân biến thành ma vật thì đúng là chuyện tốt nhất trên đời này.
Sau khi Vĩnh Thánh Thiên tông sắp xếp xong tất cả các công việc trong phái thì tiến hành ghi chép lại sự việc, rồi truyền thư sang các môn phái Cửu Nhạc khác. Lạc Kiến Hoài cũng tự mình đến thỉnh tội với Thượng Dương Chân Quân, không ngoài dự đoán, hắn bị Thương Dương Chân Quân khiển trách một trận. Từ lúc Lạc Kiến Hoài quay về đến giờ, hắn vẫn luôn giữ khuôn mặt âm u nghiêm nghị, thỉnh thoảng Nghi Huyên mà trông thấy hắn, thì đều rất thức thời tự mình lảng sang chỗ khác, miễn cho mình gặp họa.
Thời gian trôi qua từng ngày, Nghi Huyên dưỡng bệnh đến chán ngán, cảm thấy cả người bực bội khó chịu vô cùng. Nhưng hết lần này đến lần khác thầy thuốc Vân Hòa của cô chỉ phán một câu “Tĩnh dưỡng”, mà Thương Hàn thì càng không để cho cô làm xằng làm bậy, mọi hoạt động của cô đều bị hạn chế trong căn phòng nho nhỏ, mỗi ngày chỉ có thể nhìn mây trôi ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng, Điệp nhi tên Hoa Nhứ kia sẽ đến thăm cô. Cô cũng không khách khí, luôn miệng xúi nó biến thành thứ gì đó cho cô giải sầu. Nhưng Hoa Nhứ kia đại đa số lần đều phớt lờ cô, bay vòng vòng mấy vòng rồi bay đi.
Đến khi cô cảm thấy hết chịu nổi, chỉ sợ bây giờ mà không có ai nói chuyện cùng sẽ nghẹn đến chết, thì sư phụ Thiên Vân Trưởng lão của cô mang theo vài đệ tử tới. Giây phút nhìn thấy chúng tỷ muội dũng mãnh lao vào phòng, Nghi Huyên mừng đến xém khóc. Mọi người nhìn thấy cô cũng đều hân hoan nhảy nhót cả lên, cứ người một lời ta một lời hỏi han dồn dập, nên Nghi Huyên trái lại chẳng thể chen miệng vào nổi.
Giữa lúc hỗn loạn, chợt có một tiếng ho nhẹ từ ngoài cửa. Sau một tiếng này, mọi người đột nhiên im bặt. Thương Hàn nhíu mày, cất bước đi vào, không vui nói: “Sao lại làm ồn trong phòng bệnh như vậy. Đều đi ra ngoài hết đi.”
Chúng nữ tử nghe vậy, đều trề môi lầm bầm lầu bầu không muốn làm theo. Sắc mặt Thương Hàn lạnh thêm vài phần: “Chỉ qua có mười năm, mà các người đều quên hết cả tôn ti trật tự rồi sao? Lui ra.”
Nghi Huyên nào có thể để mặc hắn đuổi các tỷ muội tốt của mình, cô định mở lời khuyên hắn vài câu thì đã có người khác mở miệng: “Đồ nhi của ta không phân biệt được tôn ti, thật đúng là thất lễ mà.” Thương Hàn nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, thì thấy Thiên Vân Trưởng lão cùng Lạc Kiến Hoài và Vân Hòa, ba người cùng đồng hành đi vào. Người vừa nói chính là Thiên Vân Trưởng lão, bà nhìn hắn rồi nói: “Đa tạ Tịnh Đàn Chủ đã hao tâm tổn trí dạy dỗ.”
Thương Hàn biết bà không vui, nên cũng không nói nhiều, chỉ thi lễ bái kiến rồi lùi sang một bên. Chúng nữ tử thấy thế đều hả hê, chỉ mình Nghi Huyên là lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên trưng lên biểu cảm gì.
Thiên Vân cũng không so đo cùng Thương Hàn, bà nở nụ cười đi về phía Nghi Huyên. Nghi Huyên nhìn bà mà mừng vui không gì sánh nổi, hành lễ với bà rồi cười nói: “Làm phiền sư phụ tự mình đến đây, đồ nhi đáng trách.”
“Không sao.” Thiên Vân tìm cái ghế ngồi xuống, nói: “Vi sư đáng ra phải tới sớm hơn, nhưng công vụ ở Dịch Thủy quá bộn bề, nên bị trì hoãn mấy ngày. Các sư tỷ sư muội của con gấp đến độ ngày nào cũng đến thúc giục ta nè.” Chúng nữ tử nghe thấy thế thì cười khanh khách, Thiên Vân cũng cười theo, tiếp tục nói, “Phương Thanh sư tỷ của con cũng muốn tới nhưng sư môn lại giao nhiệm vụ cho nó, nên con bé không thể thoát thân mà đến đây được. Mà nó cũng có lòng, dặn dò đồ nhi Lâm Xuyên làm cho con một ít bánh ngọt, nhờ sư muội con mang đến hộ.”
“Sư tỷ thật là hao tâm tổn trí à.” Nghi Huyên vui mừng không thôi, “Cần gì phải phiền phức vậy, chờ con về rồi làm cho con ăn có phải hay hơn không. Thương thế của con cũng tốt lên nhiều rồi, sư phụ à, chúng ta nhanh trở về đi!”
Thiên Vân nghe xong những lời này, không ngờ lại thở dài, “Chuyện này ta lại không thể làm chủ được.”
“Ơ, vì sao ạ?”
Nghi Huyên đang khó hiểu thì Lạc Kiến Hoài đã tự giải thích, “Bởi vì cô bây giờ đã là đệ tử của Vĩnh Thánh Thiên tông ta.”
“Hả?” Nghi Huyên ngây ngẩn cả người.
Lạc Kiến Hoài thấy cô phản ứng như vậy thì hừ lạnh một tiếng, “Tâm pháp Chân Hư Thiên của bản môn há có thể trao tặng cho ngoại nh
