
ục Tín lùi lại né tránh, hắn định tấn công lần thứ hai nhưng tựa hồ phát hiện ra điều gì đó, lại phóng người vọt lên trời, thoắt cái đã biến mất.
“Hắn đào tẩu…”
Nghi Huyên còn chưa dứt lời. chợt nghe thấy tiếng bước chân vang đến gần. Là Lưu Tố Tâm cùng người nhà Lục Tín gấp gáp đi đến. Họ vừa nhìn thấy bãi đất bừa bộn do đánh nhau thì đều sợ hãi. Lưu Tố Tâm đi đến gần, nhìn Thương Hàn cùng Nghi Huyên rồi lại nhìn sang ba nữ nhi ở hoa viên bên cạnh, sắc mặt trầm xuống.
“Rốt cuộc đã có chuyện gì?” Lưu Tố Tâm hỏi.
Nghi Huyên chú ý tới ánh mắt của bà ta, rồi lại nhớ đến những chuyện được chứng kiến tại pháp đàn, trực giác cho thấy Lưu Tố Tâm không phải là đồng bọn của Lục Tín, nên giải thích: “Là Lục Tín đả thương con gái bà, hắn còn định hại chúng tôi.”
Người nhà Lục Tín nghe vậy thì đều tức giận. Lưu Tố Tâm lắc đầu: “Cô nương, lời này không đúng rồi. Lục Trưởng trấn không oán không cừu với các người, vì sao lại hại các người? Hơn nữa hắn còn được ta ủy thác đến pháp đàn cầu khấn, không thể tùy ý ra vào được, làm sao có thể đến đây?”
Nghi Huyên nhớ tới chuyện Lưu Tố Tâm đưa cơm cho Lục Tín, nên cũng thấy hơi kỳ lạ. Nhưng sự việc lúc này không thể tốn thêm thời gian mà bàn luận nữa, cô nghiêm túc nói: “Tôi lừa bà làm gì? Nói thật cho bà là được, vừa rồi tôi dùng bản thể ảo đi theo bà vào pháp đàn. Sau khi bà đi thì ma vật xuất hiện, nó nói chuyện với Lục Tín.”
“Ma vật?” Lưu Tố Tâm cả kinh.
“Đúng! Chính là ma vật! Nếu bà không tin, tự mình đến đó kiểm tra là biết!” Nghi Huyên vội la lên.
Lưu Tố Tâm nửa tin nửa ngò, nhíu mày suy nghĩ.
Thương Hàn không còn nhẫn nại nữa, mở miệng nói với Nghi Huyên: “Khỏi cần phí lời với bọn họ. Chúng ta đến pháp đàn.”
Lưu Tố Tâm ngăn đường đi của họ, nói: “Nhị vị đừng nóng vội, chờ các con gái của tôi tỉnh lại đã…”
Nhưng ngay lúc bà ta nói thì người Thương Hàn bỗng chấn động mạnh. Trái tim nóng rực lên như bỏng lửa, chỉ chớp mắt đã lan xuống khắp thân, cướp đi tất cả sức lực. Hắn quỳ rạp xuống đất, tay níu chặt lấy vạt áo trước ngực, hơi thở dồn dập.
“Sư huynh!” Nghi Huyên vừa chìa tay định dìu hắn dậy thì tay bỗng thấy đau đớn như bị dao cắt. Lúc này cô mới chú ý tới xung quanh người hắn dày đặc khí đen, nó không hề bị kiềm chế mà thoát ra ngoài.
Là do lúc nãy sử dụng thuật pháp kia khiến ma chủng bị tác động sao?!
Nghi Huyên cố nén nỗi lo lắng, tìm bình thuốc Địch Tủy đan trên người, nhưng lại nhớ ra, khi nãy thay quần áo nên bình thuốc không còn trên người nữa. Cô định vào nhà tìm thì lại nghe thấy tiếng Lưu Tố Tâm nói, giọng nói còn pha chút mỉa mai:
“Nói cái gì mà trong pháp đàn có ma vật, ta thấy hắn mới thực sự là ma vật đó." Nghi Huyên thấy Lưu Tố Tâm nói vậy thì nổi giận phản bác lại: “Sư huynh ta không phải là ma vật! Ma vật mà ta nói thực sự ở dưới pháp đàn.”
“Chuyện pháp đàn tôi sẽ tra. Mục đích cô nương vào Chân Hư cảnh là gì tôi cũng không hỏi. Chỉ mời cô nương lấp tức dẫn hắn rời khỏi nơi này.” Lưu Tố Tâm nói.
Nghi Huyên thấy Lưu Tố Tâm cầm cung trong tay, trên mặt đã không còn thái độ thoải mái như trước nữa. Ngay cả những người đang đứng xung quanh cũng lùi lại, nhìn Thương Hàn với ánh mắt sợ hãi. Nghe chuyện cũ mà Trí Vận kể lại thì thái độ bọn họ như vậy cũng không khó hiểu, có lẽ trận chiến tiên ma năm xưa từng liên lụy đến những người trong Chân Hư cảnh. Cho dù không chết nhưng sự sợ hãi đã ăn sâu vào tư tưởng họ. Giờ trông thấy ma khí trên người Thương Hàn, sao họ không e sợ cho được?
Biết rõ rằng có giải thích cũng vô nghĩa nhưng Nghi Huyên vẫn mở miệng nói: “Sư huynh ta hấp thụ được Ma chủng, bây giờ bị thương nặng nên không thể khống chế được nó.”
Giọng Lưu Tố Tâm nguội lạnh nói: “Cô nương quá ngây thơ rồi. Khi xưa ta còn ở Tiềm Nguyên môn cũng từng gặp loại người hấp thụ được ma chủng. Cho dù là kiểu hấp thụ như thế nào đi nữa thì loài yêu tà kia cũng tuyệt đối không ngủ yên, nó luôn thường trực chỉ chờ cơ hội để chiếm được chủ thể. Khi tâm trạng bị kích động hoặc dùng quá sức đều có thể đánh thức ma chủng. Chỉ sợ linh khí Chân Hư cảnh không trị hết thương thế của sư huynh cô, mà ngược lại còn bảo dưỡng ma chủng trong cơ thể hắn. Nếu còn tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì hắn cũng biến thành ma vật thực sự.”
Trong lúc hoảng sợ, Nghi Huyên bỗng hiểu ra điều mà Lưu Tố Tâm vừa nói. Trước khi đến Lục Hư Thánh Sơn, Thương Hàn không hề tỉnh lại. Lần đầu tiên hắn thức tỉnh cùng lúc khôi phục được xúc giác thì họ không ở trong Chân Hư cảnh, ngay cả lúc hồi phục thính giác và vị giác cũng vậy. Mỗi một lần bình phục là lại kèm theo ma chướng. Còn nhớ mười năm trước, cô cũng từng được chứng kiến khả năng khôi phục thể lực mà ma chủng trao cho hắn. Lẽ nào sự phục hồi của hắn từ trước đến nay không phải nhờ linh khí Chân Hư cảnh mà tất cả là do ma chủng tác động nên.
“Cô nương, Chân Hư cảnh chúng tôi có thể tiếp đón vạn vật, chỉ có ma vật là không thể! Tôi khuyên cô nên dẫn hắn ra ngoài đi, để hắn tự sinh tự diệt, cũng đỡ gây tại vạ cho người khác!” Lưu Tố Tâm nói rồi kéo cung tên, “Còn nếu không, tự tôi sẽ tiễn các người ra ngoài.”
Thương Hàn