80s toys - Atari. I still have
Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326155

Bình chọn: 10.00/10/615 lượt.

ên nói: “Huynh có thể tu thành ‘Gương ảnh chiếu song’ là vì có ma chủng trong người trợ giúp. Tuyệt kỹ như vậy, người khác sao có thể luyện thành.”

“Muội không cần phải tu thành giống ta, chỉ cần tạo ra được một cái bóng có thể hành động tự do là được, như vậy cũng tiện cho việc điều tra trong Chân Hư cảnh.” Thương Hàn nói.

Nghi Huyên suy nghĩ một chút, rồi gọi bảo kính ra như lời hắn nói. Thương Hàn nhận lấy tấm gương kia, cảm giác thấy hơi lành lạnh, mà khoan khoái thanh thản. Chiếc gương được chủ nhân dùng pháp lực ngưng tụ ra, nên nó đồng tâm cộng mệnh, giống như một phân thân khác của chủ nhân. Linh khí chứa bên trong tấm gương chính là khắc họa của chủ nhân. Nếu hắn nhớ không lầm thì Nghi Huyên đặt tên cho bảo kính là “Trạm Lộ”, với mong muốn ban ân trạch cho vạn vật.

Nghi Huyên thấy hắn cầm tấm gương mà trầm tư lại tưởng hắn đang nghĩ đến bảo kính “Tiềm Tịch” đã bị vỡ của mình. Cô hắng cổ họng, mang theo tầm tình muốn chịu đòn nhận tội mà nói với hắn: “Sư huynh, là ta không bảo vệ tốt tấm gương của huynh, xin lỗi.”

Câu nói này của Nghi Huyên lại khiến Thương Hàn trở nên phiền lòng.

Nghi Huyên thấy hắn nhíu mày thì vội nói: “Thực ra toàn bộ cũng không phải tại ta, là ma đầu phủ Cức Thiên kia đánh vỡ!” Sau đó cô bắt đầu kể chuyện làm sao mình bất hạnh bị chọn làm mồi dụ thâm nhập vào lòng sông Trường Nguyệt, phải tìm cách để đặt nội đan trong tấm gương vào cơ thể lệnh chủ, rồi lệnh chủ đã bóp nát tấm gương để hả giận ra sao cho Thương Hàn nghe, nỗ lực bày tỏ rằng mình là người vô tội.

Thương Hàn nghe xong, gật đầu nói: “Chẳng trách. Nếu trong gương còn có nội đan của ta thì sao dễ dàng bị vỡ nát như vậy.”

“Ừ. Cho nên thực sự không phải tại muội nha.” Nghi Huyên lấy túi vải đựng những mảnh vỡ tấm gương từ trong ngực ra, để vào tay hắn nói, “Tất cả mảnh vỡ đều ở trong đây. Nếu huynh bình phục hoàn toàn thì có lẽ sẽ sửa được nó.”

Thương Hàn áng chừng trọng lượng của những mảnh vỡ, lại hỏi Nghi Huyên nói: “Vậy muội vẫn luôn mang những mảnh vỡ này trên người sao?”

“Cũng gần như vậy.” Nghi Huyên thành thật nói, “Lúc trước huynh đưa cho muội, đương nhiên muội phải giữ trong người. Về sau Chưởng môn cùng các vị Trưởng lão cũng cầm chiếc gương một thời gian để tăng cường nội đan giúp huynh. Nhưng phần lớn thời gian là muội bảo quản nó. Sau khi tấm gương bị vỡ, ta vẫn mang trên người, chỉ nghĩ là sẽ trả lại cho huynh…”

“Muội có từng nói chuyện với chiếc gương không?” Thương Hàn đột nhiên hỏi một câu.

“Huynh nghe thấy?!” Nghi Huyên buột miệng thốt lên, đến khi nói xong lại hối hận không thôi. Cô vội ho một tiếng, lời lẽ vô cùng chính nghĩa, “Đương nhiên là không rồi! Aiz, hơn nữa, ai lại đi nói chuyện với cái gương chứ? Thế thật quái gở, ha ha.”

“Muội hoảng cái gì?” Thương Hàn hơi nhướn mày nói.

“Muội hoảng lúc nào? Chỉ là thấy kỳ lạ thôi. Đang yên lành tự nhiên huynh hỏi làm gì?” Lời nói của Nghi Huyên đúng như cây ngay không sợ chết đứng, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự hoảng hốt.

Thương Hàn nghe ra cô đang hoảng, lại chậm rãi nói: “Bởi vì ta thực sự nghe thấy.”

Nghi Huyên sợ run lên, vừa cười vừa nói: “Gạt người hả? Được rồi, không phải huynh nói muốn dạy ‘Gương ảnh chiếu song’ cho ta sao? Mau dạy đi chứ, đừng làm chậm trễ chuyện chính!” Cô nói rồi lập tức chộp lấy tấm gương trong tay hắn, nói, “Đầu tiên là làm gì? Vận công?”

Thương Hàn mỉm cười, cũng không đáp lời cô mà chỉ khe khẽ nói bốn chữ:

“Hóa ra là muội." “Hóa ra là muội.”

Khi Nghi Huyên nghe đến bốn chữ kia, đến giọng cũng run rẩy, nhưng vẫn cố gắng lấy dũng khí cười nói: “Sư huynh, huynh có đói bụng không? Ta nấu một bát mì cho huynh nhé…”

Thương Hàn lắc đầu: “Hoảng hốt như vậy xem ra là không phải rồi.”

“Hả?” Nghi Huyên hỏi dò, “Không phải huynh nói huynh nghe thấy sao?”

“Chỉ là nghe thấy tiếng động thôi.” Thương Hàn nói, “Gương của ta không có khả năng truyền âm, chỉ có một chút cảm ứng với nó thôi.” Hắn nói đến đây, lại than nhẹ một tiếng, “Người khác thì không nói làm gì, nhưng nếu là muội chắc chắn là oán giận ta tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì…”

“Ta mà như vậy sao…” Nghi Huyên vội phản bác nhưng nháy mắt lại thấy không ổn, đành nuốt luôn câu nói phía sau xuống, cô hắng giọng, “Mặc kệ huynh muốn nói thế nào cũng được, tóm lại là ta không nói chuyện với cái gương. Nếu có cũng chỉ là mỗi lần nhận được cái gương thì nói một câu ‘Sao lại là ta giữ’ hoặc là ‘Để người khác giữ đi’ vân vân. Chỉ mấy lần đó thôi, chứ bảo ta lẩm bẩm với đồ vật thì thật là buồn cười nha.”

Nghe cô nói vậy, Thương Hàn đưa mắt nhìn theo tiếng cô phát ra. Mặc dù hai mắt mù nhưng nhìn dáng vẻ lại giống như đang nhìn thẳng vào cô, khiến tim cô đập thót.

“Ta không thấy buồn cười.” Thương Hàn nói, “Sau khi bị chiếm thân thể, ta như bị đày xuống nơi vô tri vô thức. May mà có những tiếng động này, ta mới thực tin rằng ta còn sống.”

Nghi Huyên không biết nên đáp thế nào, chỉ trầm mặc thật lâu, rồi khe khẽ “À” một tiếng.

“Khi đó Lệnh chủ phủ Cức Thiên có thể cảm nhận được thần thức của ta, chỉ sợ hắn cũng nghe thấy. Nếu biết ta còn giữ lại một tấm g