XtGem Forum catalog
Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326093

Bình chọn: 10.00/10/609 lượt.

ru uy mãnh vang vọng đến. Mọi người còn chưa nhìn ra phương hương, một ưng một lang đã xuất hiện, theo sau đó là một cô gái trẻ phóng người đến, gia nhập vào trận chiến.

Nghi Huyên nhận ra bọn họ, đó là những đệ tử của Vĩnh Thánh Thiên tông, người điều khiển Bạch Lang tên Lê Duệ, còn người sai bảo Bạch Ưng tên Trí Vận.

Trí Vận phóng người xuống, quát mắng: “Làm càn! Dám vô lễ với Thánh Sư của phái ta!”

Lưu Tố Tâm không đáp, chỉ nói với các nữ nhi của mình: “Mau bắt người vào Chân Hư cảnh!”

Các thiếu nữ không dám chân chừ, lập tức xuất thủ bắt lấy Vân Hòa, phi thân về Chân Hư cảnh.

Lê Duệ thấy thế, đầy giận dữ, ra lệnh: “Tuyết Nhi! Cản họ lại!”

Bạch Lang tuân lệnh, hú dài một tiếng đuổi theo.

Lưu Tố Tâm chẳng sợ hãi, xoay người bắn một mũi tên. Mũi tên rạch không, phát ra tiếng rít chói tai. Bạch Lang phát hiện đòn tấn công ập tới, buộc lòng phải nghiêng mình né đi. Lưu Tố Tâm thấy mũi tên thất bại, cũng không bắn thêm, chỉ cao giọng nói quát: “Vạn quân!”

Mũi tên kia vốn chuẩn bị cắm xuống đất, lại nghe thấy tiếng quát kia đột ngột quay ngược lại. Bạch Lang thấy mũi tên quay lại thì lùi xuống. Chẳng ngờ mũi tên không hề truy đuổi theo mà chỉ cắm xuống đất. Nhưng khi nó vừa rơi xuống đất, lại đập xuống một cái hố sâu rộng một trượng, khiến mặt đất rung chuyển.

Trí Vận vừa thấy vậy vội vàng sai Bạch Ưng của mình: “Bạch Hồng! Đuổi!”

Bạch Ưng vốn đang lượn vòng trên không, nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, đang định đuổi theo đã thấy một mũi tên phóng vút lên trời hướng về phía nó. Nó hốt hoảng lượn vòng sang, né thoát mũi tên kia, nhưng lập tức nghe thấy Lưu Tố Tâm quát: “Sét!”

Mũi tên đen như mực đang vút lên trời cao kia tức thì rơi xuống với tốc độ sấm sét, ầm ầm lao về phía Bạch Ưng. Bạch Ưng gắng gượng né qua, hoảng sợ thoát khỏi một đòn kia.

Ai có thể ngờ, một người phụ nữ trông bình thường mà lại có bản lĩnh như vậy! Lê Duệ và Trí Vận không dám khinh suất, đồng loạt xuất chiêu, đối chiến cùng Lưu Tố Tâm. Một ưng một lang kia có cơ hội, đương nhiên tiếp tục truy đuổi, không dám nhàn hạ.

Giữa lúc mọi người chiến đấu đến khó mà dứt ra được thì Lạc Kiến Hoài bay đến, quát thét: “Tất cả ngừng tay cho ta!”

Lời vừa dứt, ba người lâp tức ngừng tay. Lê Duệ cùng Trí Vận lùi về bên cạnh Lạc Kiến Hoài, vừa định nói chuyện thì Lưu Tố Tâm mỉm cười, giành nói trước: “Có Chưởng môn tới nói là tốt rồi!”

Lạc Kiến Hoài nhìn bà ta, song lại trầm mặc, sau một lát, hắn mở miệng chỉ nói hai chữ: “Bỏ qua.”

Trí Vận kinh hãi nói, “Chưởng môn, còn Vân Hòa sư bá thì sao…”

“Chống lại đạo trời, đây là trách nhiệm mà hắn phải chịu.”Lạc Kiến Hoài nói, “Cũng tránh để người ta nói ta lấp liếm sai trái…”

Nói tới đây, hắn phẩy tay áo bỏ đi, không hề có một chút chần chừ. Lúc này, một ưng một lang kia đã quay về, nhìn vẻ thất vọng của chúng, hiển nhiên là không ngăn cản được người.

Lê Duệ thấy thế lạnh lùng cười, nói với Trí Vận: “Sư muội, đi thôi.” Cô tới gần Bạch Lang, khẽ vuốt lông nó, “Tuyết nhi, chúng ta đi.”

Bạch Lang gầm nhẹ một tiếng, rồi đi theo cô.

Trí Vận buồn bã, định lên tiếng khuyên van nhưng cuối cùng lại thôi.

Lưu Tố Tâm cười, “Vậy là tốt rồi, ta cũng không thích giết chóc, không làm thưởng tổn hòa khí giữa mọi người.” Bà ta nói xong thì thu cung tên lại, ôm quyền cúi đầu, “Ta xin cáo từ.”

Sự việc phát triển như vậy khiến Nghi Huyên đầy lo sợ nghi ngại. Trước hành động của Lưu Tố Tâm, Lạc Kiến Hoài chỉ nói một câu lạnh nhạt “Bỏ qua” kia, vậy thật khiến lòng người nguội lạnh. Nhưng cô vẫn không thể hiểu được lập trường của hắn, một câu vừa rồi của Lạc Kiến Hoài nói “Cũng tránh để người ta nói ta lấp liếm sai trái”, rõ ràng là nhằm về phía cô… Đang lúc suy nghĩ thì Trí Vận đã đi tới, bi ai nói với cô: “Cô nương! Ta có chuyện muốn nhờ, xin cô nương hãy đồng ý!”

Nghi Huyên nhìn cô, do dự hồi lâu mới nói: “Tôi không biết có thể đồng ý với cô không. Nhưng cô cứ nói ra trước, để tôi cân nhắc xem, thế nào?”

Trí Vận càng buồn bã thêm, yên lặng gật đầu. Đợi đến khi Nghi Huyên dìu Thương Hàn ngồi xuống thì Trí Vận cũng ngồi xuống bên cạnh. Cô đắn đo chút rồi nói: “Ta muốn nhờ cô nương đi vào Chân Hư cảnh một lần nữa.”

Nghi Huyên cũng đoán được cô ta sẽ nói như thế nên nhíu mày lắc đầu.

Trí Vận biết cô do dự, vội vàng giải thích: “Cô nương… Không, phải gọi sư muội mới đúng. Ta biết trong đó nguy hiểm, đáng ra không nên khiến sư muội dấn thân vào hiểm nguy mới đúng, nhưng thực sự…” Cô nhíu mày than thở, “Đệ tử trong Vĩnh Thánh Thiên tông không có cách nào bước vào Chân Hư cảnh được.”

“Vì sao?” Nghi Huyên hỏi.

“Thực không dám giấu, Chân Hư cảnh này cũng không phải tự nhiên mà thành, mà là do Vân Hòa sư bá của ta thiết lập pháp trận.” Trí Vận nói lên việc này, mặt mày cũng rầu rĩ đi, cô cúi thấp đầu nói, “Sư muội đừng chỉ nghĩ sư bá là kẻ điên khùng, ngày xưa ngài cũng là nhân vật số một số hai chỉ sau Thượng Dương Chân Quân thôi. Về sau lại cùng Chưởng môn chúng ta thành lập nên phái Vĩnh Thánh Thiên tông. Đạo pháp của ngài rất uyên thâm, y thuật cao siêu, lại có mong muốn cứu tế thế nhân, không chỉ những đệ