Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325730

Bình chọn: 9.5.00/10/573 lượt.

n sẽ trừng trị ra sao đây.”

Nghi Huyên nổi cơn thịnh nộ, phản bác: “Có muốn bênh người của mình thì cũng không nhất thiết phải bảo che đến như thế này! Là hắn đả thương người trước, ta còn chưa động thủ thì sao gọi là gây thị phi? Dung túng môn đệ sát sinh như thế, ngươi mới đáng bị trừng phạt.”

Vẻ mặt Lạc Kiến Hoài khinh thường, “Nếu đạo hạnh lợi hại bằng nửa cái mồm cô thì tốt rồi.”

Nghi Huyên ỷ vào men rượu, nói sang sảng: “Đạo hạnh của ngươi thì sao? Lúc ở lũng sông Trường Nguyệt, nếu không có ta dùng nguyên thần của sư huynh nhiễu loạn Lệnh chủ Cức Thiên thì ngươi có thắng được dễ dàng như thế không? Ta thấy ngươi cũng chẳng tài ba gì, chỉ ỷ vào vai vế mà ức hiếp tiểu bối mà thôi!”

Lạc Kiến Hoài khẽ nhíu mày, cũng không tiếp tục tranh cãi, chỉ nói: “Quay về Chân Hư cảnh đi!”

Trực giác Nghi Huyên suy ngay ra câu này rõ ràng là muốn nói “Cút về Chân Hư cảnh đi”. Cô cố nén giận, nghiêm giọng nói: “Ngươi yên tâm, chờ sư huynh ta khỏi bệnh, chúng ta sẽ rời khỏi Lục Hư Thánh sơn ngay, tuyệt đối không làm ngươi chướng mắt nữa!”

Biểu cảm trên mặt Lạc Kiến Hoài trở nên kỳ quái, hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn Nghi Huyên nói: “Cô còn muốn đi sao?”

Cái kiểu nói này lại khiến Nghi Huyên nghĩ đến nhiều chuyện. Những lời đe dọa kia, những câu khuyên nhủ ngọt ngào, còn có những câu nói vang lên trong lòng lúc trước… Dường như tất cả mọi người đều khuyến khích cô ở lại Chân Hư cảnh. Quả thật Chân Hư cảnh này là một nơi tốt đẹp, gọi là chốn đào nguyên bồng lai cũng không quá. Nếu có thể vĩnh viễn ở lại đây thì không còn gì đáng mừng hơn. Cô nghĩ đến lòng tư tâm vừa rồi của bản thân mà không khỏi cười tự giễu.

“Vì sao không đi? Đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có Chân Hư cảnh của ngươi là tốt nhất, Dịch Thủy đình ta còn đẹp hơn nơi đây gấp trăm lần!” Nghi Huyên nói.

“Cô đi được, nhưng chỉ sợ sư huynh cô không đi được.” Lạc Kiến Hoài cười lạnh.

Nghi Huyên không rõ thâm ý của hắn, chỉ hiểu dựa theo mặt chữ. Khi cô nghĩ đến Thương Hàn, lòng bỗng sinh ra hào khí. Cô nhìn Lục Tín, lại nhìn nam tử không hồn kia, sau cùng nhìn về phía Lạc Kiến Hoài. Cô ngạo nghễ, cao giọng nói:

“Sư huynh ta chí xa nghìn dặm, sao có thể bị vây trong bể nông cạn này? Dù có trôi nổi trong bể dục vọng, trăn trở qua cõi hồng trần cũng không thể bẻ gãy kiêu ngạo của hắn, giết chết ý chí mạnh mẽ của hắn. Cầu y tại Vĩnh Thánh Thiên tông là khẩn cầu của sư môn. Đi vào Chân Hư cảnh là suy nghĩ của cá nhân ta. Nếu lúc đó năm giác quan của hắn hoàn hảo, biết ngươi sỉ nhục hắn như vậy, chắc chắn không thể nhẫn nại đến giờ này. Đừng nói đến trọng thương, nếu hắn muốn đi, thì sống chết cũng không màng!”

Cô nói xong những lời này, mọi người đều im lặng. Nghi Huyên khinh miệt hừ lạnh, nâng Lục Tín dậy nói: “Chúng ta đi.”

Mặc dù Lục Tín vẫn muốn cầu xin, nhưng nhìn tình cảnh này, hắn cũng chẳng thể ở lại lâu được nữa, vậy nên đành nghe theo Nghi Huyên, cùng cô đi khỏi đây.

Lạc Kiến Hoài nhìn bọn họ đi xa, chậm rãi nhếnh môi cười, “Hay cho câu ‘Sống chết không màng’…” Hắn nói rồi quay đầu nhìn nam tử kia, than thở, “Vân Hòa, ngươi cũng hiểu điều đó?”

Nam tử kia ngơ ngẩn nhìn về hướng Nghi Huyên vừa đi, cuối cùng lại buồn bã rơi lệ…

Lại nói trong phủ nhà Lục Tín, Thương Hàn chờ mãi không thấy Nghi Huyên trở lại, thì lòng bỗng sinh hờn giận. Hắn lần mò ra cửa, đang nghĩ cách để tìm cô thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ từ từ đến gần. Hắn không biết là ai đến, đề phòng nói: “Người nào?”

Người vừa tới không đáp lại, mà vẫn tiếp tục lại gần, chìa tay nắm lấy cổ tay hắn. Hắn định tấn công nhưng bỗng phát hiện ra, cái tay kia rõ ràng là tay trẻ con. Hắn chưa kịp hỏi, người kia đã nâng tay hắn lên, chăm chú viết từng chữ vào lòng bàn tay hắn. Hắn lập tức hiểu ra, bởi vậy cũng dịu giọng nói: “Ta có thể nghe thấy.”

Đối phương khẽ “à” một tiếng, nghe giọng thì là giọng của cô bé con. Cô bé buông tay ra, do dự hỏi: “Đại ca ca, huynh có thể nghe thấy muội nói?”

Thương Hàn gật đầu.

“Muội là Tiểu Oanh, huynh còn nhớ không?” Cô bé vui mừng hỏi lại.

Thương Hàn sao có thể quên được ba chữ “Lục Tiểu Oanh” viết trên lòng bàn tay hắn ngày trước, hắn gật đầu rồi hỏi: “Ngươi có biết cô nương đi cùng ta ở đâu không?”

Lục Tiểu Oanh đáp: “Mẫu thân muội cũng sai muội đến nói chuyện này với đại ca ca đây, tỷ tỷ ra ngoài tìm phụ thân muội rồi.”

“Ra khỏi Chân Hư cảnh?” Thương Hàn lại hỏi.

Lục Tiểu Oanh gật nhẹ đầu, đáp: “Vâng.”

Thương Hàn nhíu mày, cất bước đi ra ngoài. Lục Tiểu Oanh vội kéo ống tay hắn lại, gấp gáp nói: “Đại ca ca huynh muốn đi đâu?”

Thương Hàn chẳng muốn giải thích với trẻ con làm gì nhiều, nhưng con bé cứ níu chặt lấy tay áo hắn, khiến hắn không thoát ra nổi. Nếu cứ dùng lực sợ sẽ làm con bé bị thương. Vậy nên hắn đành nhẫn nại nói với cô bé: “Ta đi tìm tỷ tỷ về.”

“Không được đâu, đại ca ca còn đang bệnh, không thể ra được.” Lục Tiểu Oanh nói.

“Ta khỏe rồi.” Thương Hàn đáp.

“Không được,” Lục Tiểu Oanh càng níu chặt hơn, “Ra ngoài sẽ lại bị bệnh đó.”

Thương Hàn đang lo lắng, nên cáu kỉnh nói: “Không sao cả. Ngươi mau buông ra.”

Nhưng Lục T


XtGem Forum catalog