Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325620

Bình chọn: 8.5.00/10/562 lượt.

xuống. Trong trấn cho xây con kênh dẫn nguồn suối qua từng nhà. Cô ngồi xuống cạnh kênh nước, đang định múc nước thì chợt thấy một con cá chết trôi dạt đến. Nghi Huyên sợ nó làm bẩn nguồn nước, nên đưa tay vớt nó lên.

Bụng con cá này bị cắn một một miếng, rất có thể bị dã thú trong núi gây ra. Mạnh thắng yếu thua, cũng không có gì là lạ. Nghi Huyên thở dài, đang định đặt nó lên bờ. Đột nhiên con cá chết trong tay bỗng nhẹ nhàng giãy, dường như vừa sống lại. Chỉ thấy thịt trên bụng cá nhanh chóng nảy nở ra, chỉ chớp mắt đã che lấp xương cá. Sau đó từng cái vảy cá mọc ra, khôi phục như lúc đầu. Chỉ chốc lát con cá chết kia đã sống lại, nó giãy dụa rồi từ trên bàn tay cô nhảy xuống, lại một lần nữa hòa mình xuống dòng nước, thoáng chốc đã bơi đi xa.

Nghi Huyên sững sờ tại chỗ, lúc này đáng lẽ nên khen ngợi đây là kỳ tích, nhưng giờ cô chỉ thấy sợ hãi.

Đúng lúc này, một bóng đen xuất hiện trên đỉnh đầu cô, che đi cơn mưa phùn đang lất phất rơi. Cô cuống quít ngẩng đầu, khi vừa nhìn thấy người tới là ai, thì cô bỏ quên cả chậu nước, rút kiếm khỏi vỏ, chuẩn bị tư thế tấn công.

Thật không ngờ đó lại là con người âm u kia, vẻ mặt vẫn tê liệt chết lặng như cũ, như một cái xác không hồn biết đi.

Hắn nhìn Nghi Huyên, vẻ mặt lại sinh ra chút cô đơn, hỏi: “Ta giống ma vật sao?”

Nghi Huyên không đáp lời hắn mà giơ kiếm lạnh lùng nói: “Cút ngay!”

Hắn đương nhiên không sợ, thì thào nói: “Ta không phải là ma vật… Ta là đệ tử tiên tông, người kế tục của Thượng Dương Chân Quân…”

“Ta không cần biết ngươi là ai! Cút ngay!” Nghi Huyên quát mắng.

Hai mắt hắn trống rỗng, như một đầm nước, hoàn toàn vô hồn, “Cô muốn cứu người… Cô đến để cầu y… Ai cũng không cứu được cô… Xương khô có thể sống lại, người chết phục sinh, Lục Hư Thánh Sơn Chân Hư Cảnh… Ai cũng không chết… Giết không chết… Sao giết cũng không chết chứ…”

Hắn nói những lời đó, khiến Nghi Huyên thấy sởn gai ốc. Cô nắm chặt trường kiếm trong tay, như cố để mình bình tĩnh lại. Cô biết không thể địch lại người này, và điều này khiến cô uể oải vô cùng. Ngay lúc cô đang suy nghĩ tìm đối sách thì Lục Tín đi tới.

Hẳn là hắn nghe thấy tiếng Nghi Huyên quát mắng nên mới tới đây xem, nhưng vừa thấy nam tử kia, hắn tỏ ra sửng sốt, bước nhanh tới gần, ùm một tiếng quỳ xuống, giọng thê thảm kêu lên:

“Thần y, rốt cuộc cũng gặp được ngài…" Thần y?!

Nghi Huyên bỗng nhớ đến những lời Lục Tín nói hồi trước, rằng bên trong Vĩnh Thánh Thiên tông có vị thần y có thể chữa bách bệnh. Vậy ra đó là người này ư?

Người nọ nghe Lục Tín gọi hắn như vậy, thì khoé môi nhếch lên một điệu cười quỷ dị. Hắn lùi lại mấy bước, rồi nói với Nghi Huyên: “Cô không cứu được hắn đâu… Ngay từ lúc bước vào Chân Hư cảnh này, cô đã không thể cứu được hắn nữa…”

Nói hết lời, đồng thời người hắn cũng biến mất giữa màn mưa. Lục Tín mồm hô thần y định đuổi theo, nhưng sao có thể đuổi kịp. Hắn hậm hực quay lại, cẩn thận hỏi Nghi Huyên: “Cô nương quen biết thần y?”

Nghi Huyên vốn bị những lời thần bí kia chọc giận, tuy là Lục Tín hỏi cô, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt giận dữ nói: “Tôi không quen kẻ mất trí này.”

“Mất trí là sao?” Lục Tín mặt hoang mang, “Cô nương, ngài ấy là thần y của Vĩnh Thánh Thiên tông, có thể cải tử hoàn sinh đó!”

Nghe đến bốn chữ “cải tử hoàn sinh” Nghi Huyên càng thấy chán ghét hơn. Cô nhặt chậu nước lên, múc đầy chậu rồi nói với Lục Tín: “Sư huynh tôi đang cần chăm sóc, tôi về phòng trước.”

“Cô nương khoan đã.” Lục Tín chắn trước người cô, vẫn cố truy hỏi, “Nếu thần y tìm đến cô, tất có lý do. Chẳng hay cô nương kết giao với thần y ở chỗ nào?”

Lục Tín tha thiết nói, dáng vẻ nôn nóng khác hẳn ngày thường. Thái độ này khiến Nghi Huyên khẩn trương theo, “Không gọi là quen biết. Chỉ là từng gặp trên núi ngày hôm qua thôi.” Cô nói.

“Trên núi? Chỗ nào trên núi?” Lục Tín vội hỏi.

Nghi Huyên lùi lại mấy bước, đứng cách Lục Tín một khoảng, nghĩ ngợi chút sau đó đưa tay chỉ về một hướng: “Không xa mấy, cách khoảng nửa canh giờ đi bộ.”

Lục Tín nghe xong, không hỏi thêm mà cấp tốc đi ra cửa.

Nghi Huyên lúc này mới thoát khỏi hắn, bước nhanh trở về phòng. Cô đóng chặt cửa phòng, lòng vẫn chưa hết sợ hãi. Lúc này Thương Hàn lạnh lùng mở miệng hỏi: “Ai?”

Nghe thấy thanh âm của hắn, cô bỗng thấy bình tĩnh hơn. Cô xoay người bưng chậu nước đến chỗ hắn, cười nói: “Còn là ai được nữa?”

Thương Hàn chống người dậy, nhìn về phía thanh âm truyền tới nói: “Hóa ra muội không bao gõ cửa sao.”

Nghi Huyên bị hắn hỏi ngược lại như vậy, thì đành phải nói: “Ban đầu thì không, nhưng về sau ta sẽ nhớ gõ.” Cô để chậu xuống, rồi lại lấy gói thuốc cùng băng vải ra, sau đó nâng Thương Hàn dậy, nói, “Dậy nào, ta thay thuốc cho huynh.”

Thương Hàn gật đầu, sau lại hỏi: “Bước chân gấp gáp vậy là vừa xảy ra chuyện gì hả?”

Nghi Huyên cởi băng quấn trên cánh tay hắn, rồi nói qua loa: “Không có chuyện gì.”

Cô nói xong, cũng không nói thêm nữa. Chỉ chuyên tâm, cẩn thận mà cởi băng vải ra. Hôm qua hắn bị bỏng rất nghiêm trọng, chỉ sợ máu thịt dính vào băng, không cẩn thận sẽ làm rách vết thương của hắn. Nhưng chưa gỡ hế


XtGem Forum catalog