Duck hunt
Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324805

Bình chọn: 8.5.00/10/480 lượt.

của Cửu Nhạc luôn vững chắc, từ trước đến nay luôn hỗ trợ nhau, sao có thể thấy chết mà không cứu? Hơn nữa, hắn là người tu tiên, lòng phải mang từ bi, cho dù không phải là người của Cửu Nhạc cũng không nên như vậy chứ?

Cô suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi quỳ xuống, ôm quyền nói: “Mong Chưởng môn nhớ đến tình hữu nghị của Cửu Nhạc mà ban lòng thương xót.”

“Hắn đã chết từ lâu, chẳng qua các ngươi không chịu thừa nhận mà thôi.” Lạc Kiến Hoài lạnh lùng cười nói, “Lấy lại được thân xác cho hắn thì sao? Thần thức của hắn đã bị chôn vùi, sống không bằng chết. Theo ta thấy, các ngươi chỉ lấy danh cứu người để tự thỏa mãn tâm tư của chính mình mà thôi. Nếu thật sự đối xử tốt với hắn, thì hãy giải thoát cho hắn đi, để kiếp sau hắn lại tu hành.”

Nghi Huyên nghe thế, lòng sinh bất mãn, cô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người nam tử không nhiễm một hạt bụi, nói: “Sư huynh ta sẽ không chết. Tốt hay không tốt, cũng không cần ngươi quyết định. Ngươi nói chúng ta có tư tâm, lẽ nào ngươi chính là thiên lý đại đạo? Không cứu người cũng được thôi, hà tất phải đem chuyện cứu người ra nói không ra gì như thế!”

Lạc Kiến Hoài liếc nhìn cô một cái, nói: “Nói xong thì ngươi mau đi đi. Còn cầu ta ra tay nữa thì chẳng khác nào tự vả vào mặt.” Hắn nói xong, ôm cầm xoay người đi.

Nghi Huyên im lặng, hơn nửa ngày mới mệt mỏi phun ra một câu: “Không nói nữa thì không phải là ta, cần thiết phải đi nhanh như thế không…" Khi ra khỏi Vĩnh Thánh Thiên tông, sự căm phẫn của Nghi Huyên dần nguôi xuống, và sau đó hóa thành thất vọng. Đến khi cô ra tới sơn môn nhìn thấy các đệ tử, thì lòng thất vọng đó hoàn toàn biến thành hối hận.

Hỏng bét. Vì sao lúc nãy cô lại cãi nhau với Chưởng môn Vĩnh Thánh Thiên tông cơ chứ? Tuy họ Lạc kia mồm miệng ác độc là người sai trước, nhưng cô có việc muốn cầu thì cũng không nên to tiếng. Có bị xúc phạm, hay không được tôn trọng đi chăng nữa thì cũng mặc kệ, nhưng nếu để lỡ mất việc chữa trị cho Thương Hàn, thì cô biết nói sao với sư phụ mình, và biết phải đối mặt ra sao trước sự mong đợi tha thiết của toàn thể môn phái Dịch Thủy đình?

Lòng cô nhất thời phiền muộn, ngay cả sức để chào hỏi cũng không có.

Các đệ tử đi tới đón cô, thấy cô như vậy, cũng đoán ra vài phần. Nghi Huyên cũng không nỡ giấu diếm bọn họ, đành kể lại sơ lược chuyện vừa rồi cho họ.

Nghe cô nói xong, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng. Đệ tử đồng môn với cô là người mở miệng đầu tiên, khuyên giải an ủi cô nói: “Sư thúc đừng lo lắng. Có lẽ vai vế chúng ta thấp kém, đã thất lễ với Vĩnh Thánh thiên, vậy nên mới thế. Hay cứ trở về Dịch Thủy trước, rồi mời Chưởng môn ra mặt. Nếu còn không được nữa thì bẩm lên Chân Quân.”

“Ừ, nói đúng đó. Nếu có Chân Quân đứng ra nói, thì chẳng sợ Vĩnh Thánh Thiên không cứu.” Tịch Lạc cũng phụ họa theo.

Nhìn hai tiểu bối an ủi mình, lòng Nghi Huyên bỗng thấy phức tạp. Cô miễn cưỡng cười nói: “Đành vậy, chúng ta trở về thôi.”

Cô nói xong, đang định bước đến xe Lăng Vân thì thấy Tịch Hữu hoảng hốt chạy xuống, nhìn thấy cô thì vội vàng nói: “Sư thúc, sư bá hình như lên cơn sốt.”

Nghi Huyên nghe xong vội vàng lên xe. Bên trong xe, Nhạc Đình đang xem bệnh cho Thương Hàn, thấy Nghi Huyên vào thì chào hỏi một tiếng. Nghi Huyên cũng không nói nhiều, đi tới cạnh Thương Hàn vươn tay chạm lên trán hắn để kiểm tra. Dưới lòng bàn tay nóng rực y như lần trước, khiến người ta lo lắng vô cùng. Năm giác quan chưa phục hồi, lại sốt cao như vậy, mà thần sắc của Thương Hàn vẫn bình thản như cũ. Song, tình hình này càng làm cho người ta sốt ruột không thôi.

“Huynh ấy làm sao vậy?” Nghi Huyên hỏi.

Nhạc Đình đáp: “Xin sư thúc hãy yên tâm. Chỉ là ma khí trong người sư bá tái phát thôi. Gia sư đã nói qua, mỗi ngày vào giờ này, đều sẽ như thế. Ta đã cho sư bá ăn Địch Tủy đan, còn lại mời sư thúc thi triển ‘Thiên Nhất Huyền Thủy trận’ để phụ trợ thêm.”

Nghi Huyên gật đầu: “Muốn lập trận pháp, thì phải tìm nơi có nguồn nước trước đã.”

Bất Ngôn nghe vậy thì nói: “Vừa rồi đệ tử đã xem xét xung quanh, đi về phía trước bốn năm dặm nữa sẽ có một nguồn nước.”

“Tốt, chúng ta đi ngay.” Nghi Huyên nói.

“Thế nhưng, nơi này là vùng đất của Vĩnh Thánh Thiên tông, chúng ta tùy tiện đi như vậy hình như không hay lắm.” Dù sao cũng là cô gái tuổi còn trẻ, nên có phần nhát gan. Tịch Lạc sợ hãi nói xong, thì Tịch Hữu lập tức phụ họa theo.

Nghi Huyên không để vào bụng, “Chỉ là nhờ nguồn nước, có gây ảnh hưởng gì đâu. Hơn nữa cả quả núi này ngay cả thủ vệ cũng không có.” Cô nói rồi bảo mọi người lên xe, bay lên không để đi tìm.

Quả đúng như lời Bất Ngôn, đi thêm bốn năm dặm thì có một nguồn suối. Nghi Huyên đang vui vẻ muốn đáp xe xuống thì bỗng có một trận cuồng phong bất ngờ ập tới, đẩy xe bay lên trời cao.

Mọi người kinh hãi, khi nhìn ra ngoài xem thì thấy trong màn mây khói ngập trên núi, hiện ra một con Bạch Long. Vảy rồng lóng lánh, trong suốt như băng tuyết, hiển nhiên không phải là yêu quái. Nhưng Bạch Long không ngừng quẫy người, làm khuấy động gió mây, hình như đang bay về phía chiếc xe trên trời cao.

Nghi Huyên vừa nhìn đã nhận ra con