
Bà nội dự định là khi nào có cơ hội sẽ tự mình đi hoá giải ….hiểu lầm của hai người.
Cổ Kha ngửa mặt, nằm trên ghê sô pha trong phòng khách, khuôn mặt đầy vẻ u sầu. Một lúc sau lại thở dài, cô đành phải làm ra một quyết định quan trọng vậy.
Cho đến nay, Cổ Kha có một chuyện với một người mà cứ làm cô buồn phiền mãi, mà chuyện phiền muộn này đã kéo dài đến 9 năm rồi.. Nhất là sau khi chuyện xảy ra 2 năm, cũng chính là đoạn thời gian từ tiểu học đến sơ trung kia, làm cô mỗi khi nhớ đến đều nhịn không được mà thở ngắn thở dài. Theo thời gian dần trôi, cô học lên trung học, dần dần cũng đã không còn nhiều thời gian rảnh rỗi để bận tâm đến anh ta, phiền muộn kia cũng dần dần lắng xuống. Cô cũng ít khi nhớ về chuyện của người đó, chỉ làm ngẫu nhiên xẹt qua tâm trí, theo thói quen lắc đầu, nhăn mặt nhíu mày.
Sáng sớm hôm nay, là thứ năm tuần đầu tiên của tháng tư , Cổ Kha ôm sách giáo khoa vừa đi vừa ngáp ở vườn trường. Đúng lúc đó, đối diện cô có một đám nam sinh có vóc dáng cao cao đi tới, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, là một tiểu soái ca. Chớp mắt vài cái đã thấy rõ ràng, cô choáng váng dừng chân, mở to mắt nhìn người kia, tròng mắt cũng đã sắp rớt ra.
Tiểu soái ca sao? Đương nhiên cũng thấy được cô. Đi cùng đường mà có người nhìn mình chằm chằm, là ai cũng sẽ liếc nhìn chủ nhân của ánh mắt kia một chút. Liếc mắt qua một cái, căn bản là không yên lòng nên đôi mắt kia chợt loé lên, ánh mắt rơi xuống trên khuôn mặt cô cũng không thu hồi, học theo ánh mắt của cô mà nhìn cô chằm chằm. Bước đi không nhanh không chậm, chậm rãi đi tới, từ từ đi qua.
Đợi cho tiểu soái ca đi thoáng qua mình, cô như mới tỉnh lại từ trong giấc mơ, hồi phục lại tinh thần, vội vàng xoay người theo bóng dáng đang rời đi kia kêu to, “ A, bạn học gì ơi …”
Bạn học nam kia không đáp lại, cũng không quay đầu lại.
“Bạn ơi!” Cô cao giọng kêu lên.
Người kia vẫn tiếp tục đi, ngoảnh mặt làm ngơ với tiếng kêu của cô.
Cô có chút nóng nảy, bước đến hai bước, không cần để ý đến ánh mắt của người xung quanh, mắt nhìn thẳng về người phía trước hô to, “Đại Tề?”
Người đằng trước cuối cùng cũng đừng lại
Cô nóng lòng, nhanh chân đi đến trước mặt người đó: Thình thịch, thình thịch… cô đã dần cảm nhận được…
Thân hình khẽ nhúc nhích, anh ta xoay người lại , từ xa nhìn về phía nơi này. Một lát sau, khoé miệng khẽ nhếch lên, sau đó quay người lại rồi bước đi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người kia chính là Đại Tề. Vài năm không gặp, anh đã cao hơn trước, khuôn mặt đã có những đường cong rõ ràng hơn, nhưng dáng người 19 tuổi lại không thay đổi nhiều, vẫn giống năm 10 tuổi với khuôn mặt gầy teo, mũi cao cao, lại còn có làn do trắng nõn tôn lên đôi môi hồng nhuận. May mắn là anh có thân thể cường tráng, bằng không ngay cả cô cũng nhịn không được mà chê anh yêu đuối như con gái, giống đa số trẻ con trong xóm trước đây đã từng làm vậy.
Ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối, Cổ Kha đứng dậy khỏi sô pha, vội vàng lấy ba lô ra khỏi nhà.
Hai giờ sau, Cổ Kha bước vào cửa nhà mình. Mẹ cô tỏ ra kinh ngạc, “Ủa, sao đã về rồi, không phải con nói cuối tuần này có việc sao?”
“Dạ, tạm thời đổi lại rồi ạ. Mẹ, bà nội đâu?” Cô vừa nói vừa cởi giày đi vào phòng.
Hai năm đi học đại học, cô không ở nhà. Bởi vì trường xa mà cô không muốn ở lại ký túc xá, nói là có nhiều quy định, không được tự do nên đã quyết tâm tự đi thuê phòng sống. Bình thường, khi nào rảnh rỗi thì làm chút việc vặt, cha cô cũng hào phóng sẽ tiếp tế chút thức ăn, cuộc sống của cô không cần lo nghĩ nhiều.
Đa số cuối tuần cô đều về nhà, đôi khi không muốn làm việc gì thì trốn trong phòng nhỏ tìm sự thanh tĩnh. Giống như lần này, vốn không định về nhà vào cuối tuần nhưng mà kế hoạch không thể không thay đổi tại vì lúc sáng sớm, ở vườn trường cô đã gặp phải người mà cô không có khả năng gặp phải nhất - Lục Vĩ Tề. Vài năm trưứoc, anh đã theo mẹ ra nước ngoài, Châu Âu, không nói là sẽ định cư luôn ở trở về nữa. Nếu thật sự là vậy, người buổi sáng cô gặp là quỷ sao? Vì gặp hắn nên cô quyết định về nhà gặp bà nội tìm kiếm chút tin tức.
Con bà nó thiên phú bát quái của cô không có người có thể nói cùng.
Cổ Kha đi vào phòng khách, TV đang phát tin tức xã hội, bà nội xem hết sức tập trung.
“Bà nội, cháu đã về.” Cổ Kha ném ba lô rồi ngồi xuống bên cạnh bà nội, “ Bà nội còn nhớ rõ Đại Tề không ạ?”
“Đại Tề?” Bà nội đã già dĩ nhiên chỉ toàn tóc trắng, ngẩn người, vỗ nhẹ đầu, “Cháu nói là cháu trai của lão Lục kia hả, đứa bé kia… A, mẹ nó đã lập gia đình, gả cho người ngoại quốc, có nhiều tiền, ngày ấy nó làm không sai. Cháu xem Lam Tử xinh đẹp như vậy, ra nước ngoài cũng được người ngoại quốc họ yêu thích đấy thôi…”
“Cháu biết rồi, cháu nói là Đại tề, anh ta đã trở lại bà biết không?”
“Gì? Đứa bé kia đã trở lại? Bà không nghe nói, chắc có lẽ cha nó hối hận nên đem nó về đây cũng nên? Bà phải đến đi hỏi, hỏi xem đã…”
Cổ Kha thất vọng.
Cuối tuần trở lại trường học có nên trưc tiếp tìm anh giáp mặt nói chuyện hay không? Cô buồn rầu, chỉ sợ Đại Tể không muốn để ý đến cô lần nữa, từ năm 12 tuổi lúc hai người nháo