XtGem Forum catalog
Gió Chớ Động Tình

Gió Chớ Động Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 8.5.00/10/368 lượt.

ột khắc im lặng lãng mạn, nhiều lời ngon tiếng ngọt cũng không bằng giây phút

yên lặng, dùng tấm lòng cảm thụ lẫn nhau.

Tần Phong rốt cuộc không nhịn được mở to mắt, quay đầu nhìn Mạc Tình.

Nàng mang khăn che mặt, nhắm hai mắt, ngoài hàng lông mi cong dài ra, không thể nhìn thấy cái gì, nhưng không biết vì sao, hắn vẫn không thể

dời tầm mắt, chỉ muốn nhìn nàng như vậy, ngay cả một ngàn năm.

“Lúc ta còn rất nhỏ, mẹ thường dựa vào chiếc ghế nằm trống trơn như

thế này, khi đó ta rất muốn biết vì sao…… bây giờ ta mới hiểu, loại cảm

giác này thật tốt.” Giọng của Mạc Tình hư vô bay bổng, tràn đầy cô đơn.

Lòng Tần Phong run lên, tức giận tiêu tan tựa như sương khói, cả người dường như đều bị tiêu diệt.

Hắn vươn tay vuốt ve sợi tóc mượt mà của nàng, thâm tình nói: “Tình Nhi, đây là cuộc sống nàng muốn ư?”

“Ý của chàng là?”

“Không có gì, ta chỉ muốn nhắc nhở nàng, giết người vô dụng, võ công của nàng có cao đến mấy, có được lòng người không?”

Mạc Tình ngồi thẳng dậy, đôi mắt nhu tình mang theo chút ảm đạm.

Cuối cùng, nàng quay đầu nổi giận nói: “Không được cũng phải được, dù sao với võ công của ta, đời này chàng đừng có mơ tưởng rời khỏi Du Mính môn.”

Tần Phong sửng sốt một lúc lâu, mới hiểu được ý nàng, tuy lời nói của nàng xúc phạm đến tôn nghiêm của hắn, nhưng cũng làm cho hắn cảm động……

Có lẽ Mạc Tình có chút lãnh khốc, có chút ngoan độc, có chút cô đơn,

thậm chí có chút không bình thường, nhưng nàng thương hắn, yêu thẳng

thắn, rõ ràng, yêu làm cho người ta không thể kháng cự.

“Lại đây!” Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, Mạc Tình lập tức nghe lời tiến

sát gần hắn chờ hắn nói, bộ dáng nhu thuận làm cho hắn đau lòng.

Hắn nghĩ nghĩ nói: “Thật sự muốn nuôi ta như nam sủng?”

“Không thể sao?”

“Có thể, nhưng vào lúc quan trọng không thể chạy……”

Khi Tần Phong tiếp tục làm tiếp chuyện lần trước còn chưa xong, ôm

lấy thân thể mềm mại thoải mái ngủ trên giường, hắn lại quên tự do và tự tôn……

Trên thế giới này, thứ duy nhất có thể biến người thông minh trở thành ngốc nghếch, có lẽ chỉ có một — tình yêu!

Tần Phong đứng bên cửa sổ, một đêm không trăng, trời đất ảm đạm.

Chút ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, dừng

lại bên ngoài thềm đá, rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, không đủ làm ấm đất trời và trái tim rét lạnh từ lâu.

Lưu lạc đã lâu, hắn đã quen đứng trong đêm tối nhìn ánh nến ấm áp

trong khung cửa sổ của nhà người ta, hôm nay là lần đầu tiên hắn đứng

trong căn phòng ấm áp, tránh né bóng tối ngoài cửa sổ. Đôi khi hắn thật

muốn cứ ở trong này tránh né tất cả, không quản chuyện giang hồ, ai chìm ai nổi, hắn sẽ ở đây làm bạn với Mạc Tình cả đời!

Nhưng hắn có thể không? Khi mười ngón tay nhỏ nhắn mềm mại mơn trớn

thân thể hắn, hắn có thể không nghĩ đến bao nhiêu sinh mệnh từng bị bóp

chết, có thể quên Đường Kiệt đã biến thành tàn phế như thế nào sao?

Đêm tối mịt mờ, màu trắng vô cùng chói mắt, Mạc Tình càng ngày càng gần, tốc độ nhanh đến kinh người.

Hắn không tự giác mỉm cười, đen trắng trở nên không còn rõ ràng.

Tần Phong mở ra cửa sổ đang muốn nói chuyện, Khúc Du và một cô gái

khác nâng một thân thể bọc vải trắng, Mạc Tình dừng lại, nhẹ nhàng vén

tấm vải trắng rồi lại vội vàng buông ra, xa xa đứng ở nơi đó nhìn hắn.

Tần Phong dựa vào ghế, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn hy vọng mình không nhìn thấy vết thương đau đớn trên mặt Tiêu Dao tiên tử……

“Chàng thấy không?” Thanh âm của Mạc Tình vang lên ở bên trên, còn âm lạnh hơn cả đêm tối.

Tần Phong nắm chặt ngón tay rung động, rốt cuộc không kềm nén được

lửa giận trong lòng, quát: “Ta nói rồi, chúng ta không có gì, nàng làm

gì……”

“Không có gì sao chàng lại kích động như vậy?”

“Nàng?! Nàng nghĩ ai cũng máu lạnh như nàng sao?”

Mạc Tình đột nhiên xoay người sang chỗ khác, bờ vai mảnh mai run rẩy tựa như có thể tiêu tan bất cứ lúc nào……

Hắn âm thầm thở dài, người duy nhất không thể yêu trên thế giới này, chỉ sợ cũng là cô gái lạnh lùng, uống máu người này!

Đảo mắt đã một tháng trôi qua, Tần Phong vận hành chân khí toàn thân một vòng, hoàn toàn thông suốt.

Hắn bắt đầu thấy hối hận vì đã bức độc ra quá nhanh, như vậy hắn vốn không có cái cớ nào để theo đuổi trầm luân của mình.

Đi ra cửa phòng, Khúc Du vẫn đứng ngoài cửa, mặt không chút thay đổi ngăn lại đường đi của hắn.

Tần Phong hơi hơi lay động thân thể, thấp giọng nói: “Ta muốn gặp môn chủ của các ngươi.”

Khúc Du vẫn lạnh lùng nhìn phương xa, cánh tay ngăn lại đường đi của hắn hoàn toàn không có ý buông xuống.

Tần Phong thoải mái mỉm cười, lui ra phía sau từng bước…… Ngay vào

giây Khúc Du định thu tay lại, hắn đột nhiên ra tay điểm vào sáu huyệt

vị của nàng.

Khúc Du mềm yếu tê liệt ngã xuống, khi ngã xuống vẫn mang vẻ mặt không thể tin nổi.

Rất nhanh Tần Phong đã vọt đến một gốc cây, dùng thân cây thô to che chắn thân thể, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.

Đây là một hang đá thiên nhiên hẹp dài, rất nhiều nhà đá chằng chịt

như ẩn như hiện trong rừng cây rậm rạp. Ở thung lũng đằng kia có rất

nhiều cô gái trẻ, không cần giao đấu, chỉ cần nhìn dáng điệu nhẹ nhàng

khi bướ