Old school Swatch Watches
Giáo Sư Quá Dùng Sức

Giáo Sư Quá Dùng Sức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324643

Bình chọn: 7.5.00/10/464 lượt.

i chuyện, khách khứa vỗ tay nồng

nhiệt.

Mẹ tôi a a vài tiếng, mọi người yên lặng, mẹ lấy điện

thoại ra nở nụ cười nói: “Mới vừa rồi tôi nhận được tin của con rể tương lai, kêu tôi nhất định phải đọc cho tiểu Nguyệt nghe trước mặt mọi

người.”

Tôi chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đang ăn chè trôi

nước mà thân thể chấn động, vội vàng quay đầu nhìn sân khấu, mẹ cầm

micro nhìn vào điện thoại đọc.

“Kỳ Nguyệt, bây giờ anh đang ở bên ngoài không thể về kịp mừng sinh nhật với em, mỗi ngày anh đều rất nhớ

em. Lúc đầu chỉ tính nhắn tin này cho mình em xem, sau lại muốn tặng em

bất ngờ nên đưa cho mẹ em. Cũng không có nói gì hay, chỉ muốn nói, mười

năm cũng được, năm mươi năm cũng được, sinh nhật vẫn còn đó nhưng người

sẽ già đi, chỉ hy vọng những lúc đó anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Cuối cùng, sinh nhật vui vẻ. Anh yêu em.”

Mẹ tôi còn làm giọng điệu chậm

rãi ôn nhu làm tôi nửa buồn nôn nửa cảm động, hốc mắt bắt đầu ươn ướt,

Tân Hân bấm tôi, nói nhỏ: “Chú ý hình tượng.”

Khách khứa bên dưới vỗ tay ầm ầm.

Tôi lau mắt, mẹ đi xuống sân khấu nhìn tôi cười đưa điện thoại cho tôi, tôi xem đi xem lại tin nhắn mấy lần, từng chữ khắc sâu trong tim không thể

nào quên được.

--- ------ ------ ------ ------

Mặc dù Tô

Tín không cho tôi uống rượu nhưng tôi rất vui, không nhịn được uống chút rượu đỏ, tôi vừa uống là quên mất mình, cuối cùng tiệc rượu kết thúc

cũng là lúc tôi say chuếch choáng.

Kỳ Liên Sơn và mẹ tới hỏi như thế nào rồi, tôi nói đi hóng gió một chút rồi về sau.

Ra cửa khách sạn gió lạnh thấu xương, trên người tôi chỉ có váy ngắn và

một cái áo lông, tôi kéo cổ áo lại, tầm mắt nhìn xung quanh.

Nhìn đến bồn hoa phía bên phải, có người đứng đó cao cao gầy gầy, khuôn mặt

cũng rất anh tuấn, hết sức quen mắt, càng nhìn càng giống Tô Tín.

Tôi xoa xoa mắt, tiếp tục nhìn lại, nhếch môi cười, Tô Tín chứ ai.

Tôi hào hứng phất tay, hô to: “Cháu trai ngoan~~~~”

Anh đi về phía tôi, ôm tôi vào trong ngực dính chặt lấy anh.

Anh phà khí nóng vào tai tôi, khiến tai tôi tê dại.

“Quà tặng chờ em ở đây đã lâu.”

Tôi đẩy anh ra, búng tay anh, lục túi áo khoác anh, thấy không có vật gì,

bất mãn đấm vào ngực anh: “Quà gì? Làm gì có quà? Anh lừa em!”

Tô Tín cầm tay tôi đưa lên mặt anh: “Anh chính là quà tặng.”

Bàn tay anh lạnh lẽo mang lại cảm giác trơn tru.

“Anh mà là quà tặng gì…” Tôi cau mày dạt tay ra, đại não hỗn loạn lời nói

không mạch lạc, ai oán nói: “Anh vốn là của em rồi, đưa cái vốn là của

em trả lại cho em, anh cái người này không có tâm ý gì cả.”



Tín kéo tôi lại, hơi thở ấm áp tỏa ra. Tôi ôm chặt anh, tranh thủ giành

lấy hơi ấm trên người anh, anh gỡ tay tôi ra. Tôi không chịu buông, ngửa mặt nhìn anh, mấy ngày không được nhìn anh, khi nhìn lại thấy trong

lòng vừa khổ vừa ngọt vừa chua, vốn cho là anh không thể trở về ai ngờ

anh lại xuất hiện, uất ức ngọt ngào không chỗ nào phát tiết, hai tay ôm

cổ anh dùng sức kéo xuống, mượn rượu thêm can đảm, cắn lên môi anh.

Tô Tín khẽ cứng người, ngay sau đó ôm tôi hôn mút mãnh liệt, đầu lưỡi anh

dây dưa lấy tôi, triền miên qua đi anh tỉ mỉ liếm môi tôi, tôi chỉ cảm

giác cả người nóng ran khó chịu không nói ra được, không nhịn được rên

một tiếng.

Tô Tín buông tôi ra, dịu dàng hỏi: “Uống rượu rồi hả?”

“Ừ.” Tôi gật đầu, từ lúc anh buông ra cả người đã không thoải mái.

Anh nhìn tôi cười lên, “Mặc ít như vậy không lạnh sao?”

“Sao…có thể không lạnh, em chỉ muốn chết rét thôi.”

Tô Tín ôm tôi ra phía sau xe ngồi, mở cửa xe nói: “Anh đến cửa hàng ven đường mua thuốc giải rượu cho em.”

Tôi níu áo anh lại, “Đừng đi, em say xe? Được không?”

Tô Tín bị tôi làm cho bất đắc dĩ, vẫn tách tay tôi ra, bước đi: “Ngốc quá, chờ anh.”

Nằm trên xe một chút tôi tỉnh rượu được phân nữa, cảm thấy đau đầu tôi xoa

xoa đầu một chút, Tô Tín mở cửa xe sau, tôi u mê nhìn anh, anh khẽ mỉm

cười giơ tay sửa lại mái tóc tôi, hỏi: “Tỉnh rượu rồi?”

“Ừ.”

Anh nhìn tôi, khóe mắt cong lên đầy ý cười: “Còn say xe không?”

Tôi nhớ lại lúc nãy mình nói những lời này, mặt nóng lên xấu hổ, ngập ngừng nói: “Khụ khụ, uhm, cái đó, không còn.”

Tô Tín lấy bình giữ nhiệt trước xe ra, đưa thuốc giải rượu cho tôi, trong

quá trình tôi uống Tô Tín vẫn còn nhìn tôi, tôi xấu hổ trừng mắt nhìn

anh, Tô Tín lại cười: “Kỳ Nguyệt, dáng vẻ lúc nãy của em anh chưa từng

thấy qua.”

Tôi hung hăng đậy nắp bình giữ nhiệt lại: “Đừng có tán dóc với em, dù sao thì về sau anh cũng không thấy được nữa đâu.”

Tô Tín không nói nữa, cúi đầu nhìn cách ăn mặc của tôi, nhăn mặt: “Kỳ Nguyệt, đi mua đồ cho em thôi.”

Tôi nhìn cái váy ngắn trên chân mình, cố ý ra vẻ quyến rũ anh: “Chẳng lẽ

anh không thấy mặc như vậy rất hấp dẫn sao?”

Tô Tín nghiêng đầu qua một bên: “Bình thường thôi.”

“Cho nên em nói đàn ông các anh thật đáng ghét, con gái người ta mặc thì thích muốn chết còn nhà mình thì không chào đón!”

Anh ngoái đầu nhìn tôi, trong mắt đen âm u chợt bừng sáng: “Người khác thế

nào anh không biết, cũng không quan tâm tới, anh chỉ thích em.”

Tôi đưa tay làm thành hai nắm tay: “Ay da, anh hai thật là buồn nô