ật là thõa mãn.
Tô Tín trở lại bục giảng, đôi mày nhíu nhíu từ từ giãn ra, giọng nói yếu ớt: “Cám ơn trò Kỳ Nguyệt đã tự giới thiệu về mình. Các bạn học, ty tôi là thầy dạy thay nhưng mà còn nhiều thời gian, tôi nhất định phụ trách tốt mọi người tới cùng.”
Dứt lời, lại là một tràng vỗ tay rân trời, tôi nghiêng đầu nhìn Tân Hân, lúc nãy tôi nói xong cô nàng cũng không có vỗ tay như vậy.
Khinh bỉ, trọng sắc khinh bạn, đứng núi này trông núi nọ, đồ không có nhân tính.
Tô Tín tỏ vẻ thích thú nhìn tôi, mở giáo án ra, xoay người về phía bảng, giơ tay viết bốn chữ xinh đẹp ——
Hàm số đa thức.
“Tiết trước chúng ta nói tới……..”
Nhận định rằng những lời anh ta nói tôi không hiểu gì, tôi đóng tập lại, nằm úp sấp xuống bàn ngủ.
Mới nằm xuống chưa được 1 phút, die»ndٿanl«equ»yd«onTân Hân đã kiu: “Này, Kỳ Nguyệt.”
“……………Hả?” Tôi đang tiến vào chế độ mơ hồ, thì thào trả lời một tiếng.
……………….
“Kỳ Nguyệt, Kỳ Nguyệt!” Giọng nói Tân Hân đột nhiên mở âm lượng to lên.
Tôi có nói rồi, tánh khí tôi lúc buồn ngủ mà có ai phá thì cực kỳ xấu, tôi bực mình đập bàn một phát.
“Con bà nó, ầm ĩ cái quỷ gì!”
Tôi nghe được mọi người đang cười to.
Ngầng đầu, thấy Tô Tín đang nhíu mày, xoa xoa cái mũi xinh đẹp, khuôn mặt buồn cười nhìn tôi.
“Thưa thầy, em đang nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ đạo lý làm người.” Vẻ mặt này của anh ta làm thức tỉnh tinh thần mèo lười của tôi.
Anh xoa xoa mũi cười nói: “Làm phiền học trò Kỳ Nguyệt tan lớp đến văn phòng gặp tôi, chúng ta cùng nhau thảo luận kết quả suy nghĩ đạo lý làm người của em?”
“Dạ được ạ.” Tôi day day thái dương, nhức đầu trả lời.
Lớp học lại cười rôm rả.
Anh không nói thêm gì nữa, tiếp tục xoay người giảng bài.
Tôi mở tập ra, nhỏ giọng oán thán: “Tân Hân, khi không gọi tớ làm gì, cậu cũng nên xin lỗi tớ rồi đó!”
“Chị Nguyệt, thực khâm phục chị, lớp học ồn ào như vậy mà cậu như con chó chết, nằm im một chỗ không nhúc nhích.”
“= = │││”
“Thầy Tô đặc biệt chú ý tới cậu, đoán là không chịu nỗi nữa, mới lại gần để tớ đánh thức cậu.”
“Tớ ngủ là chuyện của tớ, anh ta dạy là chuyện của anh ta, mắc gì chịu không nỗi.”
“Đầu tiên, die»ndٿanl«equ»yd«onanh ấy đã cho qua rồi cậu còn không biết cảm kích. Thật ra thì điều này có thể cho qua, vì tính tình cậu xấu xa ai cũng biết. Nhưng mà, cái tội ngủ mà còn ngáy to là cậu không đúng, ảnh hưởng tới người khác. Anh ấy nhịn cậu lâu như vậy, coi như là hết lòng quan tâm rồi.”
“Ngáy to? = =│││” Tôi 囧: “Ngáy lớn lắm sao?”
“Không lớn.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm
Tân Hân bổ sung thêm: “Cả lớp đều có thể nghe.”
“…………..”
“Thầy Tô thật là kiên cường, có thể trong cái tiếng ngáy này mà kéo dài hết một tiết, tớ đột nhiên cảm thấy hình tương anh ấy đột nhiên cao lớn.”
“………….”
Tan học, Tô Tín đặc biệt nhìn tôi đầy hòa ái cười cười, tôi lập tức hiểu ý, đi theo bước chân đại nhân, đi thảo luận cái đạo lý làm người.
Trên đường đi, tôi nghiên cứu khuôn mặt hoàn mỹ của anh ta, hình như anh ta bị tôi nhìn lâu quá quay lại trừng mắt với tôi.
Tôi đi bên cạnh, xấu hổ cúi đầu, ngập ngừng hỏi: “Thầy Tô, đau không?”
“Không đau.” Anh ta miễn cưỡng đáp.
“Khó trách là giả.” Tôi sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ.
Anh ta giơ tay, cầm cuốn sách gõ nhẹ cái ót tôi nói: “Kỳ Nguyệt, cả ngày trong đầu em chứa cái gì vậy?”
“Này!” Tôi trơn mắt hét lên.
“Gì?”
“…….Cái đó, thầy Tô, thầy không thể đánh em, trên đầu em còn vết thương chưa khỏi hẳn đâu, nếu như bị thầy đánh mà xuất huyết lần nữa, thầy phải chịu trách nhiệm đó.”
“Cái mũi của tôi bị em đụng xém chút cũng xuất huyết rồi.” Giọng nói anh trên đĩnh đầu mang theo ý cười nồng đậm.
“Em thấy không sao mà.” Tôi nhìn nhìn cái mũi xinh đẹp mấy lần, “Trắng nõn nà, còn sáng bóng một chút.”
“Cái đó là tôi kìm nén, dùng nội lực khống chế, cố gắng không cho máu chảy xuống. hiểu không?”
“Woa, thầy, thầy thật là lợi hại, DiễnđànLêQuýĐôn.nội lực tìm tàng như vậy mà thầy cũng luyện được.”
Anh ta cười mà không nói, tiếp tục đi vè phía trước. Đã tới văn phòng của anh, tới bây giờ, chỗ này tôi đã quen thuộc không khác gì nhà của tôi. Tôi suy xét có khả năng đi vào sẽ khó đi ra, vội vàng kéo tay áo của anh.
“Thầy Tô, thật ra đạo lý làm người cũng không có gì để thảo luận, nó phụ thuộc vào cuộc sống mà thay đổi, ví dụ như hiện tại, đạo lý làm người của chúng ta bây giờ là ăn cơm trưa.”
“Hả…….” Anh ta thoáng nhíu mày.
“Uhm.”
“Vậy theo em, đạo lý làm người của thầy bây giờ là gì?”
“Ăn cơm,” Tôi nhíu mi, ra vẻ trầm tư, “Không không, đạo lý của thầy bây giờ hẳn là làm một người thầy tốt, phát huy tinh thần một người thầy chân chính, mời sinh viên của mình là em đây đi ăn cơm trưa.”
“Tôi chỉ là thầy dạy thay, lấy đâu ra tư cách mời sinh viên ăn cơm?”
“Một ngày là thầy cả đời là cha, cha mời con ăn cơm là chuyện hiển nhiên thôi.”
“Vậy sao lúc em tự giới thiệu đó, không thấy em nói những lời này?”
“Em đây rất là biết điều, nếu như trên lớp để mọi người biết thầy tính tình dễ như vậy, tất cả đều bắt thầy mời cơm thì sao, một mình em là đủ rồi.”
Ánh mắt anh lóe sáng nhìn tôi một hồi, mở miệng noi: “Được, tôi vào torng lấy