Nguyệt Ý không khống chế được rống to:
“Cậu đến cùng có đi phòng y tế hay không? Muốn chân hay là muốn la hét?”
Kỳ thực Từ Du Mạn biết, chân Dương Nguyệt Ý bất quá chỉ đứt một tí, căn
bản không có nghiêm trọng như cô nói. Cô như vậy, đơn giản là vì muốn
ngăn không cho Dương Nguyệt Ý hét ầm ỹ. Quả nhiên, Dương Nguyệt Ý liền
im lặng. Chỉ là còn tiếng thút thít, khóc nức nở. Từ Du Mạn thấy thế,
ngồi xổm trước Dương Nguyệt Ý.
“Đi lên đi.”
Dương Nguyệt Ý do dự một lát, thấy lớp học không có người khác nguyện ý cõng cô, đành
trèo lên lưng Từ Du Mạn.Thời điểm Từ Du Mạn đứng lên có chút khó khăn.
Cũng là người khác giúp đỡ cô một chút mới đứng lên được. Trên lưng Từ
Du Mạn là Dương Nguyệt Ý, Vân Xảo cũng ở một bên giúp đỡ.Từ Du Mạn đi ra cửa liền thấy Cố Uyên đứng bên ngoài, cái gì cũng không nói, cõng Dương Nguyệt Ý trên lưng. Phòng Y tế của trường cũng cách phòng học không xa. Nếu quá xa thì những học sinh khác gặp tình huống khẩn cấp gì thì làm
sao? Dương Nguyệt Ý thoạt nhìn thật gầy, nhưng là bởi vì người tương đối cao, thịt cũng tương đối rắn chắc, vẫn là có chút nặng. Cõng Dương
Nguyệt Ý trên lưng tới phòng y tế, Từ Du Mạn mệt đến thở nhanh cũng
không nổi. Nếu phòng y tế xa hơn chút nữa, sợ là phải chữa bệnh cho hai
người rồi. Phòng y tế chỉ có một bác sĩ trực ban, là bác sĩ nữ:
“Sao lại thế này?”Nữ bác sĩ thanh âm thật bén nhọn, làm cho người ta không thích.
“Không cẩn thận dẫm trúng nên bị đứt ạ.”
Từ Du Mạn trả lời nói. Một bên đem vớ cùng giày Dương Nguyệt Ý cởi, cuốn ống quần.
“Thế nào lại không cẩn thận như vậy?”
,Nữ bác sĩ nói rồi lập tức mang cồn, thuốc còn có băng gạc cùng một số đồ
dùng đến. Bắt đầu tẩy trừ miệng vết thương của Dương Nguyệt Ý.
“Sẽ đau đấy, ráng chịu chút nhé.” Nữ bác sĩ nhẹ giọng nói. Thanh âm vẫn là có chút bén nhọn, nhưng nghe qua lại rất dễ nghe thoải mái.
“A.”
Dương Nguyệt Ý đau, liền bắt loạn tay Từ Du Mạn, hung hăng cầm lấy như là
muốn đem thịt Từ Du Mạn kéo xuống dưới. Rất đau!!! Nhưng Từ Du Mạn chỉ
nhíu nhíu mày, ngay cả hừ một tiếng cũng không có. Tẩy trừ miệng vết
thương rất nhanh đã xong. Nhưng còn có một việc rất đau đó là gắp những
mảnh vụn trong vết thương ra. Thời điểm nữ bác sĩ động vào, Dương Nguyệt Ý không biết đến cùng là rất đau, hay là cố ý trả thù liền cắn cánh tay Từ Du Mạn. Dương Nguyệt Ý cắn cũng không hạ thủ lưu tình nên ngay lập
tức liền thấy máu dính vào tay áo Từ Du Mạn. Vân Xảo ở bên cạnh nhìn
thấy đều kinh hãi. Không chỉ nhìn chân Dương Nguyệt Ý, còn nhìn tay Từ
Du Mạn. “Tay cậu.”Vân Xảo lôi kéo tay Từ Du Mạn lo lắng nói.
“Không sao.” Coi như bị chó cắn một chút. Đương nhiên câu này Từ Du Mạn cũng
không có nói ra. Bọn họ ai cũng không để ý đến bên ngoài cửa sổ phòng y
tế, Cố Uyên đứng ở nơi đó. Nhìn tình cảnh bên trong có chút vui mừng,
còn có một chút không hiểu. Cố Uyên thấy bọn họ không có phát hiện gì
liền rời khỏi phòng y tế. Anh tin tưởng,Từ Du Mạn sẽ xử lý tốt chuyện
này. Cố Uyên trở lại phòng làm việc của mình. Rót một ly nước ngồi vào
ghế tựa, nâng cái cốc, nhìn cái cốc, như rất đăm chiêu. Nghĩ một lát, Cố Uyên liền đặt môi lên vị trí mới bị Từ Du Mạn uống qua, uống một ngụm
nước ấm. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Cố Uyên nhìn tên hiển
thị, mỉm cười rồi nghe điện thoại.” Mẹ.” “Con trai, tình hình chiến đấu như thế nào?”
“Tất cả đều như ý nguyện.”
“Con trai, con cần phải nỗ lực nha.”
“Con đã biết, thưa mẹ. Con sẽ nỗ lực .” Tình thế nhất định.
“Gọi điện thoại đến nói cho con một tiếng, ba con muốn trở về.”
“A?”
“Ba con vẫn lo lắng về công việc của con chưa có thuận lợi.” Mẹ Cố Uyên lo lắng nói.
“Con đã biết.”
Nói xong, Cố Uyên cúp điện thoại. Phu nhân xinh đẹp buông điện thoại, vẻ mặt tràn đầy yêu thương.
“Đứa nhỏ này vẫn là không thay đổi chút nào, ngay cả một tiếng tạm biệt cũng không nói.”
Cố Uyên là người trông coi lớp tự học tối nay. Một khi Cố Uyên trông coi
lớp tự học tối sẽ xuất hiện một loại tình huống, chính là bục giảng lớn
chật ních người, tất cả đều là hỏi bài. Sau khi xong lớp tự học tối, Từ
Du Mạn liền chuẩn bị về nhà. Đến cổng trường nơi trạm xe buýt, Từ Du Mạn chờ xe buýt. Đêm nay chờ mãi mà không thấy xe bus, Từ Du Mạn đợi một
lúc đã không kiên nhẫn rồi. Đang định đi bộ, Từ Du Mạn nghe thấy tiếng
kèn. Vừa thấy là Cố Uyên .
“Giáo sư Cố.” Xuất phát từ lễ phép, Từ Du Mạn vẫn gọi Cố Uyên như vậy.
“Lên xe.” Cố Uyên giọng điệu vẫn là lạnh nhạt.
“Em kêu xe là được rùi ạ.” Vô công không chịu lộc, cô không muốn nợ ân tình.
“Lên xe.”
Cố Uyên lại nói. Từ Du Mạn phát huy nội tâm cường đại, bản thân nghĩ, đây
là Cố Uyên muốn chuộc lổi thay buổi sáng nay phạt cô đứng sao. Có lý do
như vậy Từ Du Mạn cũng không có từ chối lên xe Cố Uyên.
“Chỗ nào?”
Từ Du Mạn đọc địa chỉ nhà cho Cố Uyên, Cố Uyên không nói gì thêm, trực
tiếp lái xe đưa Từ Du Mạn về nhà. Thời điểm xe chạy đến cửa tiểu khu thì bị bảo vệ ngăn lại. Chiếc xe hơi xa hoa này bọn họ chưa từng thấy qua.
Từ Du Mạn bấm kiếng xe xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười:
“Chú ơi, là con.”
Chú bảo vệ thấy là Từ Du Mạn,