Old school Swatch Watches
Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326924

Bình chọn: 7.5.00/10/692 lượt.

Cố nữa, hai người tiếp tục… tiếp tục.”

Chương Xuyến và Vân Xảo cực kỳ ăn ý nói cùng lúc, lại nghe Từ Du Mạn nói:

“Đừng vội cúp máy, các cậu tới đây một chuyến đi.” Chương Xuyến cùng Vân Xảo

nghĩ đến tà ác hơn rồi, chẳng lẽ Mạn Mạn thích bị người ta quan sát tại

chỗ? Nói thật, rất hấp dẫn người ta, họ còn chưa từng quan sát tại chô

cảnh xuân của người thật đấy. Dáng người và gương mặt của Mạn Mạn so với Tiểu Lan Tiểu Thương tốt hơn nhiều. Chưa nói đến là thầy Cố so với mấy

tên đàn ông kia, đó là một người là mây, một người là phân và nước tiểu, khác nhau một trời một vực. Màn biểu diễn của Mạn Mạn với thầy Cố, thật là muốn nhìn.

“Được, nhà cậu hay là nhà của thầy Cố?”

“Bệnh viện! Ở bệnh viện.” Từ Du Mạn đồng thời cúp máy, nói “Nhóc Xảo thật sự Xuyến Xuyến dạy hư rồi.”

“Tôi thấy xấu nhất là em đó.” Dung Hiên nói xong, bôi thuốc vào chổ bị thương trên chân của cô.

“Ha ha, em chính là giáo dục họ một chút, làm cho tư tưởng của các cô ấy

đừng tà ác như vậy, phải rõ ràng đơn thuần giống như nước, họ chính là

muốn suy nghĩ theo hướng tà ác.” Từ Du Mạn nói đến hợp tình hợp lý.

“Nhẹ một chút, rất đau đó.” Cố Uyên nhìn thấy Từ Du Mạn lập tức đổi sắc mặt, liền biết là đụng phải chỗ đau của cô, liền lên tiếng nhắc nhở. Thật là lúc đang nói chuyện đùa rất đau lại cố nén, cũng không nói không rên

lên tiếng. “Anh mà biết đau lòng sao?”

Dung Hiên mặc dù ngoài miệng nhạo báng Cố Uyên, nhưng động tác vốn rất nhẹ

lại càng nhẹ nhàng hơn, giống như là đối đãi với trân bảo dễ vỡ vậy. Từ

Du Mạn nhìn vẻ mặt Dung Hiên chuyên tâm bôi thuốc cho mình, đột nhiên

cảm thấy có chút không tự nhiên, có chút bối rối, không khỏi nói :

“Đừng nghe anh ấy, mạnh tay một chút cũng không sao, em có thể nhịn.” Cô sợ

nhìn thấy trong mắt Dung Hiên giống như có cái gọi là nghiêm túc, đau

lòng.

Dung Hiên lại trả lời trống đánh xuôi kèn thổi ngược: “Thật xin lỗi, mới vừa rồi làm đau em.”

“Không có việc gì, hắc hắc.”

Cố Uyên tâm tư cẩn mật, cũng phát hiện ra cái gì đó: “Da cô ấy thô, mạnh

tay một chút cũng không sao. Không sợ đau cũng tốt, đến lúc đó cũng sẽ

không cứng rắn muốn dừng lại, như vậy thì người khổ đâu là tôi.” Lời nói của Cố Uyên khiến Dung Hiên lúng túng, cũng hiểu vừa rồi trong lòng

mình toát ra ý nghĩ vô cùng không ổn liền thu hồi suy nghĩ.

Từ Du Mạn lại đỏ mặt: “Anh nói lung tung cái gì đó!” Cô khẽ gắt.

“Nói thật, anh đây gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.” Mạn Mạn đã

19 tuổi rồi, chờ cô 20 tuổi, cho dù lừa gạt cũng phải đưa cô đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận. Đến lúc đó, nhất định phải ăn sạch Mạn Mạn.

Dung Hiên vừa rời đi, Chương Xuyến và Vân Xảo liền tới rồi, cùng đi với hai

người họ là toàn bộ học sinh trong lớp. Chương Xuyến, Vân Xảo còn có

những bạn học khác toàn bộ đều chen vào phòng bệnh, phòng bệnh vốn là

rất rộng rãi, bởi như vậy mà chật chội. Còn có một số bạn học đứng ở

ngoài phòng bệnh không chen vào đấy.

Một vài bác sĩ hoặc y tá

nhìn thấy bên trong bên ngoài cửa phòng có một đám học sinh, không khỏi

cho rằng trong phòng bệnh này nhất định là một giáo viên đặc biệt được

học sinh kính yêu nhưng lại mắc bệnh nan y. Bác sĩ lớn tuổi hơn một còn

thương tiếc lắc đầu, nói:

“Đáng tiếc một giáo viên tốt như vậy.

Dạo này, thầy giáo tốt được học sinh yêu quý như vậy không còn nhiều

lắm.” Nếu Cố Uyên ở trong phòng biết ý nghĩ của người bên ngoài, không

biết sẽ có cảm giác gì.

“Thầy Cố, thầy đây là…?” Chương Xuyến lo

lắng thăm hỏi. Vốn đang cho rằng có thể nhìn thấy cảnh phim cấp 3 hạn

chế, không ngờ lại nhìn thấy là hai bệnh nhân, trong mắt Chương Xuyến

thoáng qua điều gì đó gọi là đáng tiếc.

Nhìn Chương Xuyến Vân Xảo đều quan tâm ân cần hỏi thăm Cố Uyên, trong lòng Từ Du Mạn có chút ê

ẩm, hai người sắc nữ này, thấy sắc quên bạn:

“Này tớ cũng bị thương, sao các cậu không tới quan tâm tớ chứ? Sớm biết vậy không gọi các cậu tới.”

“Cậu bị thương chút xíu thế này cũng không biết ngượng mà còn lấy ra nói?”

Chương Xuyến, Vân Xảo đồng thời xem thường quay mặt về phía Từ Du Mạn xì một tiếng khinh thường, tiếp theo sau đó dịu dàng hỏi Cố Uyên:

“Thầy Cố, vết thương của thầy làm sao lại có? Nghiêm trọng như vậy, thầy có đau không?”

“Không có việc gì.” Cố Uyên nhàn nhạt nói, vẻ mặt có chút cứng nhắc. Không

biết anh là không thích ứng với việc bị nhiều người như vậy vây vào giữa hay là không thích sự quan tâm của Chương Xuyến và Vân Xảo.

“Lớp trưởng, hai người xảy ra chuyện gì? Sao đều bị thương?” Lý Cương hỏi.

Từ Du Mạn lập tức cảm thấy vui mừng, cũng không phải toàn bộ đều coi nhẹ sự tồn tại của cô:

“Tớ bị bắt cóc, sau đó thầy Cố tới cứu tớ, lúc đánh nhau với bọn bắt cóc thì bị thương.” Từ Du Mạn đơn giản nói.

“Thầy Cố thật là lợi hại nha.” Trong lớp đông đảo nữ sinh vẫn thèm muốn Cố

Uyên háo sắc nói, trong đám háo sắc đó bao gồm cả hai người Chương Xuyến và Vân Xảo kia.

“Thầy ấy lợi hại? Lợi hại thì sẽ không bị thương nặng như vậy rồi.” Từ Du Mạn rầu rĩ nói. Khó chịu, trong lòng cực kỳ

khó chịu, nhiều nữ sinh đối với Cố Uyên háo sắc như vậy, mà bộ dáng của

anh