
àn tự tin rằng cô không thể trốn thoát được.
Từ Du Mạn ung dung xuống giường, sau khi xuống giường,
chuyện thứ nhất chính là quan sát hoàn cảnh chung quanh, chuyện này đã
trở thành một thói quen của Từ Du Mạn. Một khi cô rơi vào hoàn cảnh xa
lạ, cô luôn có thói quen trước tiên tìm hiểu cảnh vật chung quanh. Thật
ra ngoại trừ một số đồ dùng bằng gỗ, còn có vị trí sắp đặt đồ dùng trong phòng và thiết kế trong phòng thì phòng ngủ này thật không có cái gì
khác biệt. Đơn giản là giường, tủ treo quần áo, tủ sách, bàn máy tính.
Phòng ngủ có một cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ cũng không kéo vào mà mở
rộng ra. Từ Du Mạn xuyên qua cửa sổ sát đất, nhìn lên trên bầu trời lác
đác mấy vì sao. Chủ nhân của gian phòng này thật là biết hưởng thụ.
Chính là nằm ở trên giường cũng có thể thưởng thức bầu trời đêm. Một cửa sổ lớn như vậy mà người kia lại không sợ cô từ cửa sổ chạy trốn. Sự
thật chứng minh là đối phương không hề lo chuyện này xảy ra.
Từ
Du Mạn mở cửa sổ sát đất ra, bên ngoài là một ban công nho nhỏ. Từ Du
Mạn đi ra ngoài, cảm nhận sự vuốt ve của gió mát, đồng thời cô cũng nhìn thấy phía dưới đám thủ vệ đi qua đi lại tuần tra, quả nhiên là rất mạnh tay. Từ Du Mạn tì tay lên trên lan can, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào ánh sáng thấp thoáng xa xa. Ánh sáng nào hình như không phải
ánh sao. Từ Du Mạn chuyên tâm suy nghĩ vấn đề này, cô cảm giác cái đó
hẳn không phải là ánh sáng của ngôi sao, rất kỳ quái, rất giống ánh sáng từ đèn pin cầm tay. Nhưng ai mà lại nửa đêm chạy đến nơi cao như vậy
chứ? Đó là trên núi cao. Từ Du Mạn đang nghiêm túc suy nghĩ thì cửa bị
mở ra, cô cũng không quay đầu lại nhìn:
“Cô thật ra rất biết hưởng thụ.” Lời này, không phải Từ Du Mạn nói, mà là tên đàn ông yêu nghiệt mới vừa tiến vào nói.
“Biệt thự xa hoa như vậy cũng không phải là của tôi.” Không biết rốt cuộc là
ai biết hưởng thụ đây. Từ Du Mạn không quay đầu lại, vẫn nhìn vào thứ
ánh sáng ở phía xa kia.
“Biết đó là gì không?” Gã yêu nghiệt rõ ràng đang hỏi về ánh sáng thấp thoáng ở phía xa. A, hình như sắp hết điện rồi.
“Không biết.”
“Cô rất thành thật.”
“Không biết là không biết, cũng không phải là chuyện khó có thể mở miệng, có gì mà không thể nói.”
“Ha ha, rất có lý. Có thể để cho những người luôn tự lừa mình dối người
nghe một chút.” Tên yêu nghiệt cũng đứng bên cạnh Từ Du Mạn.
“Cô
không sợ tôi sao?” Gã yêu nghiệt thật bất ngờ Từ Du Mạn có thể bình tình mà cùng hắn nói chuyện như vậy, tuyệt không giống như hắn là người bắt
cóc, còn cô là người bị bắt cóc. Cách hai người nói chuyện còn rất giống như bạn bè đang tán gẫu với nhau.
“Anh cũng không phải là quỷ, cũng không phải là dã thú, vì sao tôi phải sợ anh?”
Từ Du Mạn lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông có giọng nói rất êm tai ở bên cạnh. Bởi vì đang đứng ở bên ngoài ban công, hơn nữa
tên yêu nghiệt lại đứng ngang với cô, cho nên cô chỉ có thể nhìn thấy
một gò má của đối phương. Chỉ là một gò má, cô liền thấy xem thế là đủ
rồi, một tia ghen tỵ tự nhiên sinh ra. Phụ nữ luôn không muốn thấy một
người phụ nữ khác xinh đẹp hơn mình, nhưng lại càng không chào đón một
tên đàn ông so với mình còn xinh đẹp hơn. Người đàn ông này quá đẹp
khiến cho cô có chút mặc cảm. Quá yêu nghiệt rồi, Từ Du Mạn cũng thiếu
chút nữa thất thần.
“Nếu như anh đi làm coser(1), khẳng định còn nổi tiếng hơn Kappa(2) nhiều.”
1. Hình như là những người thích cosplay thì phải ^^
2.
3. Theo tự điển Nhật Kenkyusha, kappa được tả như một tiểu yêu, một quái vật
sống dưới nước với cái đầu bờm xờm dúm tóc . Trên đỉnh đầu có một hõm
đựng nước . Kappa (chữ Hán Việt: Hà Đồng, do ghép từ hai chữ Hà, Kawa và Đồng, wappa ) đứa con nít sống dưới sông, hình dạng giống khỉ, mũi dài, mắt tròn, có râu mầu nâu hung dưới cằm, da hơi xám, tay chân có 5 ngón, và có mùi tanh như mùi cá . Gã yêu nghiệt ngẩn người, sau đó lại nghe thấy Từ Du Mạn nói tiếp:
“Nói đi! Nguyên nhân mang tôi đến đây.”
Gã yêu nghiệt cảm thấy hắn có chút theo không kịp lối tư duy của cô gái
này. Ho khan hai tiếng, hắn trả lời: “Chỉ là vì chơi một trò chơi mà
thôi.”
Có lẽ, chỉ là không phục, nghĩ muốn so tài một chút cùng
Cố Uyên nhất quyết phân cao thấp thôi. Mấy năm nay, Cố Uyên vẫn luôn
phớt lờ lời thách đấu của hắn, hiện tại rốt cuộc vì phụ nữ mà chịu chơi
cùng hắn.
“Trò chơi?”
Từ Du Mạn muốn đánh gã đàn ông đang cười cực kỳ mê người này một quyền. Anh ta chơi trò chơi thì có liên
quan gì đến cô mà lôi cô vào. Gã kia dường như nhìn ra suy nghĩ trong
lòng của Từ Du Mạn, cười ha ha hai tiếng, tiếp tục nói:
“Không
có cách nào khác bởi vì hắn luôn tránh tôi! Không chịu để ý đến tôi nên
tôi đành phải mời cô tới làm khách của tôi một chuyến thôi”
“Anh
xác định đó là mời sao?” Không được sự đồng ý của cô mà đánh cô ngất
xỉu, lại không được cô đồng ý mà mang cô tới nơi này, hơn nữa phương
thức mang tới không rõ, chỉ là theo cô phân tích chắc là khiêng, vậy mà
gọi là mời đến hay sao? Không đợi tên yêu nghiệt kia trả lời, Từ Du Mạn
tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai:
“Hắn là anh đang á