
o của cô, biểu thị công khai quyền sở hữu của anh. Thời điểm Cố Uyên ôm eo Từ Du Mạn, cô liền mở mắt định tránh ra. Anh
hơi cong người, nói bên tai cô:
“Nếu em muốn một đám ruồi nhặng đi theo bên cạnh.” Từ Du Mạn ngầm cho phép hành động của anh.
Người đàn ông nhìn thấy hành động thân mật của Từ Du Mạn và Cố Uyên, liền
thất vọng rời đi. Vốn dĩ nhìn thấy mỹ nữ đứng một mình ở nơi đó một hồi
lâu, bên cạnh cũng không có người, còn tưởng rằng… Thôi, người ta đã là
danh hoa có chủ. Mấy người đàn ông đứng gần đó vốn nhìn chằm chằm như hổ đói vào Từ Du Mạn cũng đều chán nản rời đi. Lúc này có một nửa số đàn
ông nghĩ, tại sao phụ nữ tốt luôn là của người khác? Nửa còn lại thì hát thầm trong lòng: đàn ông khóc đi khóc đi không phải đau khổ…
“Bây giờ có thể buông ra chưa? Thầy Cố?” Từ Du Mạn cắn răng nói. Không thể cho anh chiếm quá nhiều tiện nghi.
“Tôi bỗng nhiên không muốn thả thì làm sao bây giờ?” Tay của Cố Uyên ôm càng chặt hơn, làm cho Từ Du Mạn dán sát vào anh.
“Thầy Cố, người là thầy của em!” Từ Du Mạn bắt đầu nóng nảy rồi.
Cố Uyên lại nhíu mày, cười xấu xa nói bên tai cô:
“Hiện tại tôi là thầy giáo của em, về sau là cái gì của em còn chưa biết đấy.”
Cố Uyên hài lòng ngắm bộ dạng ngây ngốc của Từ Du Mạn, cười to buông cô
ra. Mà suy nghĩ của cô cũng đã bay xa rồi. Anh nói lời này, là có ý gì?
Thế Ngoại Đào Nguyên cũng không hẳn là tên cũng như nghĩa. Bởi vì bên trong không chỉ có hoa đào. Hoa đào xinh đẹp mới chỉ là bắt đầu. Phía sau còn có rừng đá kì dị, có rừng trúc xanh ngắt, có gian phòng bằng trúc đơn
giản, có biển hoa diễm lệ… Từ Du Mạn mỗi lần đến một chỗ, cũng không
nhịn được thán phục. Buổi trưa ăn một chút cơm lam mỹ vị, buổi chiều lại tiếp tục chụp. Từ Du Mạn và Cố Uyên không có chuyện gì làm, cô đi dạo
khắp nơi ngắm phong cảnh. Thật khó khăn mới có cơ hội tới đây một
chuyến, không chơi thỏa thích sao được? Cố Uyên vẫn đi theo sau lưng Từ
Du Mạn. Haiz, Cố Uyên cứ đi theo phía sau cô, như thế nào cũng cảm thấy
khó chịu. Đi tới đi lui, Từ Du Mạn đã đi đến một cánh cửa ra vào của Thế Ngoại Đào Nguyên.
Nơi cửa ra vào, có một cậu bé khoảng chừng
mười hai mười ba tuổi đang khóc không ngừng dập đầu lạy trước cửa. Cậu
bé ăn mặc rất đơn giản, trên quần áo có nhiều chỗ vá, nhưng cậu bé không bẩn chút nào, ngược lại quần áo rất sạch sẽ. Cậu bé còn thắt khăn quàng đỏ là biểu tượng của đội thiếu niên tiền phong. Bên cạnh cậu, là một bà lão đang hấp hối. Từ Du Mạn nghe thấy cậu bé vừa dập đầu vừa cầu xin
người bảo vệ:
“Chú… chú ơi, cháu cầu xin các chú, cho cháu mang bà nội vào trong. Van cầu các chú, chú ơi….”
Cậu bé vừa cầu xin bảo vệ, vừa nhìn tình trạng của bà mình. Nhìn thấy bà
nội vẫn đang nhìn cậu, vẫn còn đang mỉm cười, cậu bé mới lại yên lòng mà dập đầu với người bảo vệ.
“Chú ơi, tâm nguyện lớn nhất của bà
nội cháu chính là được đến thăm lại … Cháu bảo đảm, cháu bảo đảm về sau
tuyệt đối sẽ không trở lại quấy rầy các chú.”
Từ Du Mạn sờ sờ
túi áo trên người mình, chau mày. Cô cũng không mang theo ví tiền. Lúc
này Cố Uyên đưa ví tiền của anh qua, Từ Du Mạn không chút khách khí nhận lấy ví tiền của anh, lấy ra toàn bộ tiền bên trong, sau đó đem ví tiền
trả lại cho anh. Động tác không có lấy một chút mơ hồ do dự. Mà lúc Từ
Du Mạn mở ví tiền ra, trái tim của Cố Uyên căng thẳng, bắt đầu trở nên
rất khẩn trương. Sau đó lại từ từ buông lỏng, tảng đá trong lòng cũng
rơi xuống. Hoá ra là như vậy, anh rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân Từ Du Mạn đối với anh như vậy. Tiểu nha đầu này, thì ra đang trút giận lên anh
đấy. Khó trách!!! Nên tìm thời gian giải thích rõ mọi chuyện, trút giận
cũng có thể nhưng để quá lâu thì không thể được. Từ Du Mạn đưa tiền
trong ví cho cậu bé. Cậu bé vội vàng nhận lấy, liên tục nói cảm ơn chị,
cảm ơn anh. Từ Du Mạn xoa đầu cậu bé:
“Không cần cảm ơn, đi mua vé trước đã.” Nếu không sẽ không kịp.
Cậu bé cũng biết, nói với bà lão: “Bà nội chờ cháu đi mua vé nha.”
Sau đó chạy thật nhanh đến quầy bán vé mua hai vé. Rồi chạy thật nhanh trở
về, ngồi xổm bên cạnh bà nội muốn cõng bà đi vào. Cố Uyên cùng Từ Du Mạn đi qua giúp đỡ, sau đó, hai người liếc mắt nhìn nhau, tạo thành một sự
hiểu ngầm ăn ý. Cậu bé cõng bà nội đi vào trong Thế Ngoại Đào Nguyên, Từ Du Mạn và Cố Uyên đi theo phía sau.
Có một ít người vây xem cho
rằng cậu bé như vậy rất không phù hợp với thực tế, có khoản tiền kia,
còn không bằng để cho bà nội cậu chữa bệnh hoặc là ăn chút đồ ăn ngon.
Nơi mà người có tiền đến để dạo chơi này, quả thật không nên tới. Số
tiền kia đủ cho học phí và sinh hoạt phí hai năm của cậu bé, tiêu tiền ở nơi này, thật không đáng giá. Một vài người khác lại cảm thấy, cậu bé
như vậy là rất đáng khen, đây là tấm lòng hiếu thuận của cậu bé. Tất cả
đều là vì tâm nguyện trước khi lâm chung của bà nội cậu. Tiền không có
thì có thể nghĩ biện pháp để kiếm được, nhưng người đã mất thì không trở về được nữa. Cậu bé cũng không đưa bà nội đi đến những nơi xinh đẹp
trong Thế Ngoại Đào Nguyên, ngược lại mang bà đến một góc khuất nhỏ
không người để ý đến. Từ Du