
nữ, liền nhanh chóng
chạy tới trước mặt Từ Du Mạn. Từ Du Mạn vừa mở cửa xe, còn chưa có đi
vào, nào ngờ có một người phụ nữ đột nhiên xông tới, người phụ nữ trang
điểm thật đậm nhanh chóng vọt vào xe taxi. Giờ phút này là giờ cao điểm
tan tầm, kiếm taxi rất khó. Tài xế xe taxi cũng không nói gì, kỳ thực
lúc này làm ăn tốt lắm, phía trước Từ Du Mạn còn có vài người vẫy tay
muốn muốn đi xe hắn, hắn cũng không làm. Hiện tại tốt rồi, bị một người
phụ nữ như vậy nhanh chân đến trước rồi. Thẩm Mặc Dư đang chuẩn bị nói
nguyên nhân của mình, lại bị Từ Du Mạn ngắt lời.
“A Dư, chuyện gặp mặt của cậu một lát rồi nói, hiện tại mình có một phiền toái nhỏ.”
“Ừa.” Thừa dịp Từ Du Mạn gọi điện thoại, người phụ nữ liền thúc giục tài xế
lái đi. Lái xe giống như biết Từ Du Mạn sẽ hành động tiếp, cũng không có lái xe.
“Thím này, xe là tôi kêu.” Từ Du Mạn lộ ra một nụ cười
ngọt ngào có tính lừa gạt. Chiêu này đối với nữ dùng không nhiều lắm
nhưng đối với nam mới hay dùng. Bà cô này tuy rằng không dễ dàng nhìn ra là một người phụ nữ, nhưng sự thật thì đây là một phụ nữ.
“Cô
kêu ai là thím đó hả?” Phụ nữ luôn để ý tuổi của mình, nhất là ở độ tuổi này càng thêm để ý. Người phụ nữ này rất để ý tuổi bản thân rồi. Bà ta
trực tiếp xem nhẹ câu nói sau của Từ Du Mạn. Câu nói kia đối với bà ta
mà nói không quan trọng.
“Không phải là thím sao?” Từ Du Mạn làm
bộ nghi hoặc hỏi. Người phụ nữ kia rõ ràng bị lời nói Từ Du Mạn đả kích
đến, vô cùng tức giận nói:
“Cô mới là thím, cả nhà cô đều là thím.”
“Phốc. . .” Lái xe bị lời nói người phụ nữ chọc cười.
“Không phài là thím à, thực xin lổi, tôi nhìn nhầm rồi.” Từ Du Mạn vô tội nói, vừa hài lòng nhìn vẻ mặt người phụ nữ mà nói tiếp với lái xe:
“Chú ơi, xe là cháu kêu .”
“Ha ha ha ha. . .” Không chỉ có vui vẻ, còn mừng rỡ vô pháp vô thiên rồi.
Người lái xe ghé vào trên tay lái, cười ha hả. Cô gái xinh đẹp này thật
thú vị .
“Cô, mắt cô bị mù hả đến cả nam hay nữ cũng không phân biệt được sao?” Bà thím bị tức đến mặt lúc trắng lúc xanh.
“Mắt tôi tốt lắm, ngay cả mắt cô có một đống ghèn tôi còn thấy nữa là. Chỉ
trách bộ dạng cô thật sự làm cho người ta không biết rõ sống mái.” Sống
mái chính là phái nam và phái nữ,Từ Du Mạn nói, thật ác độc nhưng thực
sự có tính nghệ thuật.
“Cô. . . Cô. . . Cô. . .”
“Chú ơi,
chú không chỉ có không phân biệt được sống mái, còn cà lăm? Thật đáng
thương. Xe này vẫn là nhường cho chú ngồi đi, nhìn chú thật sự rất là
đáng thương mà.” Lời này càng có tính nghệ thuật rồi. Nếu bà thím này ngồi thì tức là thừa nhận Từ Du Mạn biết nam hay nữ, còn
không phân biệt được cùng cà lăm, không ngồi đi, hiện tại cũng không
phải là dễ kiếm xe, cô đang vội. Chú lái xe rốt cục đã cười đủ, lúc ngồi dậy, Từ Du Mạn rõ ràng thấy khóe mắt chú lái xe còn dính nước mắt? Đúng là cười ra nước mắt. Chú lái xe thấy hai người giằng co không thôi,
thời gian càng kéo dài, ông lại càng chịu thiệt. Thời gian này đối với
xe taxi bọn họ mà nói chính là giờ vàng, thời gian, kia đều là tiền đó.
Nhìn mỹ nữ không thì không kiếm được tiền. Ông còn muốn nuôi vợ cùng con ông nữa. Vì thế, ông ra mặt:
“Đi chỗ nào?”
“Quảng trường Kim Phủ.” Hừ, đến cùng vẫn là cô ngồi. Đắc ý tươi cười còn chưa
được đã nghe thấy lái xe lại hỏi Từ Du Mạn đi chỗ nào.
“Quảng trường Kim Phủ.”
Từ Du Mạn ngồi trên vị trí bên cạnh tài xế. Cô cũng không cùng vị thím này tranh chấp. Người phụ nữ kia nghe Từ Du Mạn cũng đi Quảng trường Kim
Phủ, bắt đầu cười đến thật vui vẻ, vẻ mặt vui sướng khi người ta gặp
họa. Tuổi trẻ xinh đẹp thì thế nào? Còn không phải giống như cô muốn đi
yến hội xem mặt. Chẳng được bao lâu khuôn mặt vừa khóc không còn nữa,
người phụ nữ này cô ta còn muốn diễn sao? Ôi hay, nghĩ cái gì chứ. Người phụ nữ này đi thì cô cũng có cơ hội, hoa tươi cuối cùng vẫn làm nền cho lá xanh, cô liền miễn cưỡng nhường người phụ nữ này làm lá xanh của cô
cũng được. Xe rất nhanh liền chạy đến Quảng trường Kim Phủ, Từ Du Mạn
móc tiền trả cũng không thèm nhìn người phụ nữ kia mà trực tiếp xuống
xe. Cô đã thấy Thẩm Mặc Dư ở đâu rồi.
“Mạn con nhóc, thím kia là ai?”
Thẩm Mặc Dư một tay khoác trên vai Từ Du Mạn, một tay bỏ trong túi quần rồi hỏi.Từ Du Mạn mỉm cười rồi nói sâu xa:
“Là tới cùng cậu giành đàn ông.”
“Giành đàn ông?”
“Cậu tới xem mặt, cô ta cũng đến xem mặt, không là cùng cậu giành đàn ông thì là cái gì?”
“Cô ta?” Thẩm Mặc Dư khinh thường nói.
“Cô ta giành cũng là giành ông chú đi.”
“Nghĩ như thế nào lại tới chỗ xem mặt này?” Trở lại chuyện chính, Từ Du Mạn hỏi thẳng chủ đề.
“Ông cho mình chọn đàn ông, nghe nói là lão tổng công ty. Nực cười, ông bắt mình kết hôn với hắn?”
Từ Du Mạn không có nói gì nữa, tình huống này trong tiểu thuyết của cô
cũng xuất hiện rất nhiều, sinh ra trong nhà giàu có, thân bất do kỷ. Đa
số những người giàu đều ép con gái mình kết hôn, vì xí nghiệp của mình
để đạt được ích lợi.Thẩm Mặc Dư là con gái nhà giàu nên cũng có kết quả
giống như vậy. Từ Du Mạn một bên vì Thẩm Mặc Dư ưu phiền nhưng lại
cảm thấy bản thân may mắn, nhà cô rất bình t