XtGem Forum catalog
Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211342

Bình chọn: 9.00/10/1134 lượt.

cô. Ngữ

văn: 136; toán: 138; tiếng Anh: 148; gói tổng hợp: 282; tổng điểm: 704.

Đứng thứ nhất toàn thành phố.

(Ở Trung Quốc chỉ chia hai khối

chính đó là khối Khoa học tự nhiên, gọi tắt là Khoa Lý, gồm các môn

Toán, Anh văn, Ngữ văn cộng thêm gói tổng hợp bao gồm các môn Vật lý,

Hóa học và Sinh vật; khối Khoa học xã hội, gọi tắt là Khoa Văn, bao gồm

các môn: Ngữ văn, Toán, Anh văn, cộng thêm gói tổng hợp bao gồm các môn: Chính trị, Địa lý và Lịch sử. Điểm tối đa của mỗi khoa đều 750 điểm.)

Sau khi có thành tích, chính là thời điểm đăng ký trường học. Việc đang ký

trường gì đó Cố Uyên không quá mức can thiệp, chỉ cho cô một vài đề

xuất. Huống chi với thành tích này của cô, có thể chọn bất kì trường nào nên không cần lo lắng. Cô có thể muốn học trường nào thì đang ký trường đó. Cuối cùng cô cũng không chọn trường mà tất cả mọi người đều kì

vọng, mà lại chọn trường đại học G - một đại học nổi danh ở Thượng Hải.

“Sao không chọn đi Bắc Kinh chứ?” Cố Uyên hỏi.

“Trường em luôn rất muốn học chính là đại học G ở Thượng Hải, đó là mơ ước của em.”

Mơ ước từ nhỏ của Từ Du Mạn chính là đại học G, khi lựa chọn trường này cô cũng không có quá nhiều do dự. Điều duy nhất khiến cô do dự vẫn là Cố

Uyên. Cô suy tính rằng anh có thể là hi vọng cô học ở Bắc Kinh, dù sao

người thân đều ở đó, cô mới do dự khi đăng ký trường. Anh nhìn thấu băn

khoăn của cô, nói cô không cần để ý đến anh, cứ thuận theo tâm ý của

mình. Cô thích trường nào thì đăng ký trường đó, anh đều sẽ ủng hộ cô.

Từ Du Mạn lúc này mới yên lòng, lựa chọn đại học G.

“Ừ. Anh cùng đi với em.” Cố Uyên căn bản không chút suy nghĩ, cứ như vậy nói.

Từ Du Mạn ngược lại rất vui mừng vì anh có thể cùng đi với cô, nhưng… “Công việc của anh ở thành phố A thì sao?”

“Ngốc, đương nhiên là xin nghỉ.”

“Vậy anh đi Thượng Hải, dự định làm công việc gì?”

“Dĩ nhiên, vẫn là đi làm thầy giáo của em, hắc hắc.”

“Hả? Không cần.” Từ Du Mạn vẻ mặt đau khổ.

“Tại sao? Anh nhớ rõ em không phải đã nói rất thích thầy trò yêu nhau sao?”

“…” Không có lời nào để nói.

Cố Uyên đã đồng ý với Từ Du Mạn sẽ cùng đi Ai Cập xem Kim Tự Tháp, hiện

tại cô có thời gian rồi, việc này không nên chậm trễ, hai người lập tức

hành động, lên đường đi Ai Cập.

Đến Ai Cập, Cố Uyên đưa Từ Du Mạn đến ở trong một khách sạn: “Bây giờ đã muộn lắm rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi.”

“Vâng.” Từ Du Mạn cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt đêm nay, thật sự là mệt mỏi. Đã

xế chiều rồi, có đi cũng không chơi được nhiều. Cô đồng ý với đề nghị

của anh.

“Thầy Cố, anh biết nói ngôn ngữ Ai Cập sao?” Bọn họ tự

mình đi du lịch. Cô vốn cho rằng hai người sẽ đến đăng ký ở một công ty

du lịch, sau đó đi du lịch cùng đoàn, không ngờ lại không có. Hơn nữa

sau khi máy bay hạ cánh, dọc đường đi mua này mua kia tất cả đều do Cố

Uyên làm, nói bằng tiếng Ai Cập, cô nghe không hiểu tí nào. Dù là nghe

không hiểu, cô vẫn rất yên tâm, ở bên cạnh anh, cho dù đi chỗ nào, cô sẽ không lo lắng cho an nguy của mình.

“Ừh, có học một chút.”

Đó là bởi vì lòng hiếu kỳ của Từ Du Mạn. Người bình thường không phải đều

học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, còn có tiếng Hàn , ai không có

việc gì mà lại đi học ngôn ngữ Ai Cập chứ:

“Thầy Cố, anh biết mấy ngôn ngữ?”

“Không nhiều lắm. Chỉ có vài ngôn ngữ.”

“Có những ngôn ngữ nào?”

“Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Ai Cập, tiếng

Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha. Hình như hết rồi. Ngôn ngữ của các quốc gia khác đều là chỉ biết một ít từ dùng hằng ngày.”

“Lợi hại. Đây chính là thông thạo chín ngôn ngữ.” Từ Du Mạn quỳ gối trên giường, ôm lấy cổ của anh.

“Làm thế nào bây giờ? Ông xã của em ưu tú như vậy.”

“Có ưu tú hơn nữa vẫn là ông xã của em thôi.”

“Đúng vậy. Mặc kệ anh ưu tú cỡ nào, anh vẫn là ông xã của em. Em mới là ưu tú nhất, có thể tìm được ông xã tuyệt vời như vậy.”

“Em hôm nay ăn mật sao, cái miệng nhỏ nhắn ngọt như vậy?”

“Hắc hắc, đúng vậy đó, anh có cần nếm thử một chút không?”

“Đây chính là em nói đó.” Cố Uyên được như ý cười một tiếng, quay người liền đè cô xuống giường. Cúi người nhìn cô gái phía dưới nhỏ nhắn xinh xắn

động lòng người, anh nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mái tóc đen của cô, sau đó hôn xuống.

Lúc ra khỏi phòng thì sắc trời đã tối. Ngoài phòng

giống như một tấm màn đen khổng lồ vững vàng bao phủ bầu trời vào trong

đó, đưa tay không thấy được năm ngón.

Khách sạn này phục vụ rất

chu đáo, gọi một cú điện thoại, sau khi gọi thức ăn xong, bọn họ chỉ cần ở trong phòng khách chờ đợi một lát, nhân viên phục vụ sẽ đưa thức ăn

tới cửa.

Từ Du Mạn thoải mái nhàn nhã ăn thức ăn ngon miệng, vừa ăn say sưa ngon lành, vừa giống như oán trách nói: “Không ngon bằng anh nấu.”

“Ừ, trở về anh lại nấu cho em ăn.”

“Đúng rồi, anh

mới vừa rồi tại sao phải cẩn thận như vậy chứ, giống như Hoàng đế trong

phim trên truyền hình, trước khi ăn cơm còn phải kiểm tra một lần xem có độc hay không.” Từ Du Mạn nhạo báng nói.

“Ha ha, vậy sao? Có thể là thói quen.” Thói quen cẩn thận như vậy.

“Tại sao lại có thói quen này?” Người bình thườn