
nh đừng làm em sợ!" Cô chưa hoàn hồn vuốt ngực, oán trách anh.
Mạc Vô Tâm vừa tắm xong, cả người thơm mát. Anh mặc một chiếc quần dài bằng vải bông, phía trên tùy tiện khoác thêm một chiếc áo sơ mi nhưng không
gài nút, vô tình cả bộ ngực rắn chắc của anh rơi vào tầm mắt của Đại
Nhi.
Tức thì hai gò má cô nóng ran, lần đầu tiên……Cô tận mắt nhìn
thấy một người đàn ông bán khỏa thân, cơ thể cường tráng kia mang đến
một sự cám dỗ chết người.
Con ngươi linh hoạt đảo quanh, cô có
chút hí hửng liếc trộm, cổ họng khó khăn nuốt nước miếng tựa như mắc
nghẹn, thế nào cũng nuốt không nổi.
"Khụ!" Mạc Vô Tâm đột nhiên ho nhẹ một tiếng.
Đại Nhi lập tức lấy lại bình tĩnh, quay đầu tiếp tục rửa sạch cái mâm còn lại.
Tay của anh lướt qua đỉnh đầu cô, giúp cô để cái mâm vừa rửa sạch lên kệ
chén bên trên, cả thân người cao lớn của anh tựa vào sau lưng cô.
"Ách, cái này em làm được rồi, anh tránh ra một chút được không?” Đại Nhi lắp bắp mở miệng.
Cô không có suy nghĩ gì khác, nhưng mà khoảng cách của anh gần như vậy làm cho cô cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.
"Tại sao?" Anh hỏi. Giọng nói êm dịu truyền từ trên đỉnh đầu cô xuống, làm bầu không khí nguy hiểm vẫn tồn đọng lại.
“Anh đứng gần quá, em….Em cảm thấy có chút khó thở!” Mau, mau, mau! Động tác của cô qua loa, vội vàng muốn đem cái mâm cuối cùng rửa sạch, cô mới có thể nhanh chóng thoát ra khỏi cái bầu không khí nguy hiểm này.
“Anh chưa đến mức hút hết không khí của em phải không?”
Mạc Vô Tâm nhếch môi, anh nhích lại gần thêm chút nữa…..Hơi thở ấm áp phủ
xuống bên cổ cô. Anh giống như một thanh nam châm, hấp thu năng lượng
chặt chẽ xung quanh cô. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác rung
động. Cái cảm giác này làm cho cô có chút sợ hãi, luống cuống chân tay…
Đại Nhi cố gắng khống chế hai bàn tay đang run rẩy của mình, tiếp tục rửa
cái mâm. “Ách, có thể là trên núi này không khí tương đối loãng đi! Ha,
ha ha ha. . . . . ."
Cô cười khan, cố chà xát cái mâm, không kiểm soát được hành động nên cảm thấy có chút khó khăn.
"Vậy. . . . . . Muốn anh cho em một chút dưỡng khí sao?" Lần nữa đem khoảng
cách khép lại gần, đôi bàn tay Mạc Vô Tâm bỗng dưng vòng qua eo của cô,
vuốt gò má cô, nhẹ nhàng nói.
Toàn thân run lên, hai má cô trong nháy mắt trở nên nóng ran.
Bụp ——
Không phải là tiếng vỗ tay! Đại Nhi căng thẳng dùng sức…… cái mâm cô chà xát bị vỡ!
Cô ngạc nhiên nắm hai mảnh vỡ của mâm sứ. . . . . .Tim vẫn đập thình
thịch, nhưng động tác vừa rồi hại cô chẳng biết phải làm sao!
Mạc Vô Tâm ngạc nhiên, sau đó mím miệng nhịn cười.
Thật là thú vị! Cô không thể chịu nổi sự tán tỉnh của người khác, anh chỉ
mới triển khai bước đầu mà đã làm cô hốt hoảng thế này!
Đại Nhi có
cảm giác như từng đốt xương cổ đang rời ra, ngập ngừng quay đầu lại. Cô
đưa ánh mắt ngây thơ vô tội, thẩn thờ nhìn gương mặt đang nhịn cười của
anh.
"Anh. . . . . ." Nhìn thấy gương mặt kia, cô hận không thể đem cái mâm nhét vào trong miệng anh!
Mạc Vô Tâm nhẹ nhàng gỡ cái mâm vỡ trên tay cô xuống, “Để anh dọn, em ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành đi!”
Anh ra vẻ nghiêm túc, cố gắng nhịn cười.
"Anh. . . . . . Hừ!" Đại Nhi căm giận, hung ác trừng mắt nhìn anh, đẩy anh ra, hướng boong thuyền sân phơi bước đi.
Đợi cô đi xa, Mạc Vô Tâm mới co quắp cười lên làm bả vai to lớn không ngừng lay động. Mạc Vô Tâm vòng tay qua trước ngực, dựa cạnh cửa, ngón tay thon dài cầm điếu thuốc đang cháy dở.
Khói mù lượn lờ. . . . . . Trong tầm mắt của anh, một bóng dáng đang tựa vào lan can, hướng ra biển, ngẩn người suy ngẫm .
"Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?" Đại Nhi nghiêng đầu lầm bầm lầu bầu.
Đứng ở chỗ này, cô cảm thấy có chút bị mê hoặc, làm sao mình lại có gan đi đến tận đây?
Mặt biển tối tăm, phía xa thưa thớt ngọn đèn dầu, cơn gió lạnh thổi ập tới
làm cô cảm thấy có một chút thê lương. Cô lơ đễnh, mãi cho đến khi ngửi
thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong gió………
"Anh đứng ở nơi đó đã bao lâu?" Đại Nhi cả người run lên, ngoái đầu lại nhìn hình dáng anh tuấn đang tựa lưa vào cửa kia.
"Không lâu." Mạc Vô Tâm dập tắt thuốc lá đi về phía cô, một tay tùy ý đút ở
trong túi quần, gió nhẹ nhàng thổi vạt áo rộng mở của anh, làm khuôn
ngực rắn chắc của anh thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt Đại Nhi….
Cô mím chặt môi, che giấu sự hoảng hốt nhất thời!
Cô chán nản……Có phải mình háo sắc hay không? Tại sao lại có hứng thú với
cơ thể của anh như vậy, làm sao cũng không thể không nhìn ngắm?
"Không lạnh sao?"
Anh dừng lại bên cạnh cô, thân hình cao lớn gần như chạm vào cô, cố ý chắn lại cơn gió lạnh đang thổi tới.
"Tối hôm nay qua đêm ở chỗ này sao?" Cô cắn lưỡi! Mình hỏi một vấn đề thật vớ vẩn, ngu ngốc.
Tình cảnh mập mờ, cô tựa như bị bao vây bởi từ trường vô hình của anh.
"Muốn ngủ rồi hả ?" Anh cúi đầu nhìn cô.
"Không. . . . . . Chưa!" Đại Nhi liều mạng lắc đầu.
Cô đã nhìn qua bên trong cả rồi, chỉ có một chiếc giường đôi….... Điều này làm cho cô không tự chủ sinh ra liên tưởng mập mờ.
Anh ngủ nơi nào? Cô ngủ nơi nào?
Sự hoảng hốt, luống cuống của cô luôn khiêu khích