
a Lãnh Thiên Dục.
Khuôn mặt Thượng Quan Tuyền đã tái nhợt cả lại, cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Cô đứng nép phía sau Lãnh Thiên Dục, tay kia bị hắn nắm
thật chặt. Cô thất thần nhìn đám phóng viên như ong vò vẽ trước mặt, cảm thấy dường như sắp đến ngày tận thế rồi.
Hành động vô cùng thân thiết của hai người khiến các phóng viên càng thêm điên cuồng quay phim chụp ảnh.
“Xin lỗi, Lãnh tiên sinh sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của các vị, mời các vị về cho!”
Lôi bình tĩnh nói với đám phóng viên, tình hình này anh ta đã quá quen rồi. Mỗi lần đối mặt với tình hình này, anh ta đều phái người đi xử lý mấy
hình ảnh chụp được hay quay được cẩn thận.
Nhưng khiến anh ta phải đau đầu đó là đám phóng viên này lại biến đây thành hiện trường
đưa tin trực tiếp. Không ngờ việc lần trước bị chụp trộm lại thu hút sự
chú ý lớn đến vậy. Mà điều khiến anh ta còn khó hiểu hơn nữa là Lãnh
tiên sinh lại không hề để ý chút nào.
Nhưng đám phóng viên
vẫn nhất quyết không buông tha, càng đáng sợ hơn là chỉ trong một thời
gian ngắn thôi mà đột nhiên có thêm rất nhiều phóng viên xông đến. Trước cổng Lãnh thị, con số những người phóng viên như lên đến hàng trăm.
Nhưng lúc này, không biết phóng viên của tòa soạn báo nào lại cả gan vượt qua hàng rào vệ sĩ, cầm chiếc micro xông lên.
Hiện trường nhất thời đầy hỗn loạn...
“Tuyền, cẩn thận...”.
“A...”.
Thượng Quan Tuyền chưa từng rơi vào tình cảnh này, cô lập tức thất thanh hét
lớn một tiếng. Ngay sau đó, Lãnh Thiên Dục nhanh chóng vươn tay ra ôm
chặt cô vào lòng, động tác này càng khiến đám phóng viên nhao nhao cả
lên, ra sức chụp ảnh lấy tư liệu...
Nhìn vẻ mặt kinh hoàng
của Thượng Quan Tuyền, đôi mắt Lãnh Thiên Dục như được bao phủ một lớp
sương mù, sâu như giếng cổ. Vẻ mặt hắn tuy không có biểu hiện gì nhưng
trong nháy mắt, không khí như bị đông đặc lại, rõ ràng hắn đang rất tức
giận.
“Lôi, xử lý nhanh đi”. Hắn cố cưỡng chế ý nghĩ muốn bộc phát.
“Vâng, Lãnh tiên sinh”.
Lôi cũng toát mồ hôi hột. Hôm nay đám phóng viên khó đối phó hơn rất nhiều, anh ta không thể rút khẩu súng bên hông ra, giơ lên trời bắn một phát
thị uy được. Nếu vậy thì Lãnh tiên sinh nhất định không tha cho anh ta!
Nhưng lúc Lãnh Thiên Dục đang ôm lấy Thượng Quan Tuyền định xoay người lại
thì đám phóng viên đang chen chúc bên ngoài càng thêm điên cuồng xô đẩy
nhau.
Chiếc máy quay đang được giơ cao trên đầu Thượng Quan
Tuyền lung lay sắp đổ, có nguy cơ đổ xuống người cô rất cao. Không biết
có ai đó lại nhẹ nhàng đẩy nó...
“A...”
“Tuyền, cẩn thận!”
Ba tiếng vang lên cũng là lúc chiếc máy quay đổ ập xuống!
Chỉ trong nháy mắt, cả hiện trường đang xôn xao ầm ĩ lập tức trở nên yên
tĩnh. Vô số con mắt thấy chiếc máy quay rơi xuống vai Lãnh Thiên Dục,
còn Thượng Quan Tuyền được hắn che chở trong lòng, một tay hắn bảo vệ
bụng của cô...
Vào lúc nguy hiểm kia, Lãnh Thiên Dục chỉ nghĩ đến việc bảo vệ Thượng Quan Tuyền và đứa con trong bụng cô!
Bầu không khí lúc này hoàn toàn yên tĩnh, đám phóng viên hết sức kinh ngạc. Bọn họ lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhao nhao
nhìn chằm chằm vào bàn tay đang che chắn trước bụng Thượng Quan Tuyền
của Lãnh Thiên Dục...
Chẳng lẽ?
“Lãnh tổng, xin hỏi hai người có con rồi mới cưới sao?”
Một phóng viên lập tức lấy lại phản ứng. Anh ta lớn tiếng hỏi giống như
đang quăng một trái bom vào bầu không khí tĩnh lặng khiến cả đám phóng
viên còn đang ngẩn người lập tức nhao nhao lên, như một chiếc chảo nóng
đang sôi dầu sùng sục.
Những chiếc micro lại đồng loạt hướng
về phía Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên Dục! Không hề có dấu hiệu sẽ
buông tha cho hai người, ngược lại còn càng thêm mãnh liệt...
Chẳng lẽ Lãnh tổng khẩn trương như vậy là vì muốn bảo vệ đứa con? Tay ngài ấy che chắn trước bụng của cô gái kia...
Động tác vừa rồi tuyệt đối không lừa được đám phóng viên này! Đúng, cô gái
này nhất định đã mang thai cốt nhục của Lãnh gia rồi! Chẳng lẽ đây cũng
là nguyên nhân khiến Lãnh Thiên Dục thay đổi sao?
Dường như ngay lập tức vô sức chiếc máy ảnh máy quay lại nhắm vào người con
gái đang trong lòng Lãnh Thiên Dục, ánh đèn flash không ngừng lóe sáng
tựa như vô số con mắt đang nhảy bổ vào người cô!
“Tuyền, em
không sao chứ? Em có bị thương chỗ nào không?”. Lãnh Thiên Dục cúi đầu
nhẹ giọng hỏi cô gái trong lòng, giọng điệu trầm thấp tràn ngập sự lo
lắng và thân thiết.
Thượng Quan Tuyền vô thức lắc đầu, đôi
mắt hoàn toàn mờ mịt. Những phóng viên này đang nói lung tung gì vậy?
Cái gì mà có con rồi mới cưới? Bọn họ sao lại nói linh tinh như vậy chứ?
“Bọn họ đang nói gì vậy?”. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp đầy nghi hoặc nhìn đám phóng viên.
“Đừng để ý đến bọn họ, Lôi sẽ đuổi bọn họ đi”. Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng bâng quơ đáp.
“Cái kia... vai anh không sao chứ?”. Thượng Quan Tuyền thấp giọng hỏi, vừa
rồi không phải hắn muốn bảo vệ cô nên bị chiếc máy quay đập vào sao?
Chiếc máy quay lớn như vậy đập vào chắc đau lắm.
Lãnh Thiên
Dục thấy cô chủ động hỏi tình hình của mình thì sự lạnh lẽo trong lòng
như tan