
ám đốc, một cảm giác chân tình như đang đâm chồi nảy nở trong lòng Thượng Quan Tuyền. Người đàn ông
này rốt cuộc có bao nhiêu mặt vậy? Lúc này hắn điển hình là một thương
nhân thành công trên thương trường.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đi lên phía trước, nắm lấy bàn tay to của Lãnh Thiên Dục, để mặc hắn kéo cô ôm vào trong lòng. Thượng Quan Tuyền bị kéo ngồi hẳn lên đùi Lãnh Thiên Dục, sau đó cánh tay hắn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô...
“Dục, bỏ em ra, người khác vào sẽ thấy đó”.
Động tác thân thiết như vậy khiến cô cảm thấy rất xấu hổ, cô vặn vẹo người muốn tránh ra.
Lãnh Thiên Dục bật cười, càng siết chặt eo cô hơn.
“Đây là phòng tổng giám đốc, nếu anh không cho phép thì ai dám vào?”
Nói xong, hắn cúi đầu xuống, sống mũi cao thẳng vùi vào mái tóc cô, tham
lam hưởng thụ mùi hương thanh nhã khiến lòng hắn rung động.
Hắn bị điên rồi! Cho tới bây giờ cũng không bao giờ nghĩ rằng mùi hương
trên cơ thể của một cô gái lại khiến hắn mê muội như vậy. Hôm nay hắn
như bị ma xui quỷ khiến, trong đầu đều là bóng dáng của cô. Hắn luôn là
một người bình tĩnh và tự chủ vậy mà trong cuộc họp hôm nay đầu óc cứ lơ đễnh khiến những người khác nhìn hắn rất kì quái.
Có lẽ vì thế nên hắn mới bảo tài xế đón cô đến đây.
Thượng Quan Tuyền mỉm cười, rụt người lại. Hơi thở đàn ông quen thuộc đến vậy
khiến cô tự nhiên nghĩ tới tối hôm qua... khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ ửng lên...
“Bảo em đến đây là để em nhìn thấy ngài tổng giám đốc nghiêm khắc lạnh lùng đến thế nào à?”. Cô ngửa đầu nhìn những đường nét góc cạnh trên gương mặt anh tuấn, cười đùa hỏi hắn.
Môi cô khẽ chạm vào mặt hắn khiến hắn không kìm lòng được, khẽ hôn lên mặt cô.
Cánh tay dài siết lại ôm Thượng Quan Tuyền chặt hơn, hai tay hắn ôm lấy thân thể mềm mại nhẹ nhàng của cô vào lòng. Bốn mắt nhìn nhau, sau đó hắn
không chút do dự nào hôn lên đôi môi đỏ của cô một nụ hôn cuồng nhiệt.
“Ưm...”. Thượng Quan Tuyền hơi ngọ nguậy người một cái rồi cũng ngoan ngoãn ngồi im.
Qua mấy ngày ở chung, cô biết vẻ ngoài lạnh nhạt của Lãnh Thiên Dục khiến
người khác không thể cự tuyệt. Cô còn phát hiện ra bản thân không hề bài xích nụ hôn của hắn, thậm chí còn muốn đắm chìm vào nụ hôn đó.
Một tay Lãnh Thiên Dục siết chặt eo cô, tay kia lướt trên thân thể mềm mại
của cô, hắn hôn từng nụ hôn vụn vặt vào tai cô, nhẹ nhàng lên tiếng: “Em vẫn thấy anh lạnh lùng sao?”
Mấy hôm nay hắn thấy tâm trạng
mình rất tốt, hơn nữa còn ngày càng say mê hương vị của cô, cho nên hắn
sẽ nhất quyết không buông tha cho cô.
Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng cười, ngón tay thon dài xoa lên khuôn mặt cương
nghị của hắn: “Thật ra bình thường anh cực kì đáng sợ, vừa hung dữ còn
vừa lạnh lùng nữa, nhưng... em biết anh rất quan tâm tới em, cũng rất
yêu thương em!”
Yêu thương?
Lãnh Thiên Dục nghe vậy hơi giật mình, trong lòng suy nghĩ cẩn thận về từ này...
Yêu thương.... hắn chưa bao giờ có những cử chỉ hay hành động nào như vậy
đối với một cô gái cả. Nhưng hôm nay khi Thượng Quan Tuyền nói ra từ
nay, hắn lại cảm thấy rất đúng.
“Nói như vậy thì em tin vào
quan hệ của hai chúng ta rồi hả?”. Lãnh Thiên Dục vô thức hỏi, bàn tay
khẽ vuốt tóc cô, tận hưởng cảm giác thỏa mãn.
Thượng Quan
Tuyền nhẹ nhàng vòng tay ra sau gáy hắn, vẻ mặt hạnh phúc, cô cười:
“Đương nhiên là tin rồi, nhất là khi em biết anh vì em mà làm xích đu,
còn sai người lấp hồ đi nữa. Em rất cảm động, Dục, anh thật tốt với em”.
Nói xong, cô hơi ngượng ngùng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Nụ hôn dịu dàng ấy như hòa tan cõi lòng lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục...
Thật lâu sau, Lãnh
Thiên Dục mới cố gắng áp chế nhiệt độ nóng bỏng đang sôi trào trong
người, kéo Thượng Quan Tuyền ra rồi nói: “Đi, anh đưa em đến một nơi”.
“Hả? Đi đâu?”. Thượng Quan Tuyền khó hiểu hỏi lại.
“Cứ đi thì biết, đi theo anh”. Lãnh Thiên Dục đứng dậy, gọi điện thoại sắp
xếp một số chuyện rồi kéo Thượng Quan Tuyền ra khỏi phòng tổng giám đốc.
Cô thư kí tổng giám đốc nhìn thấy cảnh này, sự bình tĩnh trong mắt nhất thời biến mất, cô chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc...
Đây là tổng giám đốc của Lãnh thị sao? Cái người mà bọn họ đều gọi sau lưng là “tảng băng họ Lãnh” sao? Sao mà... sao ngài ấy lại nắm tay một cô
gái từ phòng tổng giám đốc đi ra vậy?
Đây quả là một tin tức kinh thiên động địa rồi!
*****
Đây là một cửa hàng cực kì xa hoa lộng lẫy, chỉ chuyên phục vụ những người
giàu có, các khách hàng VIP. Thiết kế xa hoa bên trong hấp dẫn ánh mắt
ngay từ cái nhìn đầu tiên, cộng thêm các cô gái nhân viên phục vụ trên
mặt luôn thường trực một nụ cười tươi như hoa...
“Lãnh tiên
sinh, quần áo ở chỗ chúng tôi đều là loại thịnh hành nhất, hơn nữa đều
là loại có số lượng hạn chế trên thế giới, tôi tin chắc rằng ngài sẽ rất hài lòng với cửa hàng chúng tôi!”
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, khuôn mặt vẫn lạnh lùng chẳng thèm đáp lại. Hắn chỉ nhìn mỗi Thượng Quan Tuyền đang ở bên cạnh...
“Tuyền, em chọn mấy bộ quần áo mình thích đi”. Tuy những lời từ miệng hắn thốt
ra có vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng lúc này hắn giống hệt như một ông
ch