Pair of Vintage Old School Fru
Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326525

Bình chọn: 7.00/10/652 lượt.

thân đang đắm chìm trong hơi thở của hắn.

Lãnh Thiên Dục cúi người xuống hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô: “Tuyền, ngoan, nói đi!”.

“Em... Em sẽ ở lại bên cạnh anh... Cả đời này!”

Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình lúc này như đang đi lạc. Tuy cô không biết tại sao Lãnh Thiên Dục lại bắt cô phải nói những lời này nhưng cô

biết rất rõ, chính bản thân cô cũng có cảm giác quen thuộc.

“Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng...”. Giọng nói Lãnh Thiên Dục khàn khàn đầy hấp dẫn.

Không cho cô thời gian suy nghĩ gì nữa, cảm giác mềm mại trong lòng khiến hắn như muốn nổ tung lên...

Ngay sau đó, Lãnh Thiên Dục thúc mạnh eo lưng đâm xuyên qua người cô...

“Dục...”.

Thân thể mềm mại của Thượng Quan Tuyền không nhịn được run rẩy kịch liệt,

đôi mắt đẹp giờ cũng mông lung. Tại sao cảm giác này lại quen thuộc đến

vậy?

Lãnh Thiên Dục thâm tình nói: “Tuyền, đem tất cả giao cho anh, tin tưởng anh”.

Bầu không khí trong phòng dần trở nên nồng đậm, Thượng Quan Tuyền không thể khống chế được tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng.

Lãnh Thiên Dục nhìn cô, thỏa mãn vùi mặt vào cổ cô, hít hà hương thơm trên người cô.

Hai con người như đắm chìm trong từng đợt sóng mạnh mẽ dâng lên.

Cứ vậy, từng hồi, từng hồi...

Thân thể cao lớn của đàn ông kết hợp hoàn hảo với thân hình mềm mại nhỏ nhắn của người phụ nữ, tiếng gầm trầm thấp của người đàn ông đan quyện cùng

tiếng nức nở của người phụ nữ.

Tình cảm vừa điên cuồng vừa mãnh liệt qua đi...

Thượng Quan Tuyền vô lực nằm sấp lên người Lãnh Thiên Dục, khuôn mặt nhỏ nhắn

ửng hồng đầy mệt mỏi. Cuối cùng cô không chống được cảm giác mệt mỏi

buồn ngủ ập đến, nhắm mắt ngủ say...

Thấy cô dựa vào mình ngủ say như vậy, Lãnh Thiên Dục cảm thấy rất ấm áp. Hắn vươn tay ra nhẹ

nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô...

Giống như một đôi yêu nhau thắm thiết, mỗi hành động đều tràn đầy tình cảm yêu chiều.

Cô gái này đối với hắn mà nói thật sự là một đóa hoa anh túc, khiến hắn phải mê muội rồi sao?

Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền đầy đăm chiêu, hắn không thể không

thừa nhận loại cảm giác lúc ẩn lúc hiện trong lòng mình. Lúc trước hắn

cho rằng đó chỉ là một loại hứng thú vì cô khác với những người khác,

dám ngang nhiên khiêu khích hắn, vừa bình tĩnh nhưng cũng ra tay rất

quyết đoán.

Nhưng sau khi có được cô hắn mới phát hiện là

chưa đủ, thật sự là chưa đủ, hắn muốn có thêm nhiều hơn nữa, thân thể

của cô, những khi cô khóc, những lúc cô cười, bộ dạng giận dữ của cô,

khi cô hờn dỗi, thậm chí là... cả trái tim cô!

Chỉ khi có

được trái tim cô Lãnh Thiên Dục mới cảm thấy trong lòng được cân bằng

lại. Đúng, hắn không cho phép trong lòng người phụ nữ của hắn có người

đàn ông khác!

Như Niếp Ngân chẳng hạn!

Liệu Niếp Ngân có phải người quan trọng mà cô từng nhắc tới hay không?

Nếu thật sự như vậy thì hắn sẽ bẻ gãy đôi cánh tự do của cô, giữ cô lại bên cạnh hắn, trong lòng cô chỉ có thể có một người là Lãnh Thiên Dục hắn

mà thôi! Đưa mắt nhìn cô gái đang nằm trong lòng, ánh mắt Lãnh Thiên Dục lúc này đầy kiên định.

Cô bé này hẳn là mệt muốn chết rồi, nhìn cô ngủ say như vậy cơ mà! Nhưng

ngay sau đó, ánh mắt Lãnh Thiên Dục cũng hiện lên tia tự trách và ảo

não...

Chết tiệt thật! Thế nào mà hắn lại quên mất!

Vừa rồi hắn đã làm gì với cô vậy? Vì cô dịu dàng mềm nhũn nằm dưới thân hắn khiến hắn không thể kìm chế được, ham muốn chiếm hữu cô cứ lớn dần

trong đầu hắn khiến hắn muốn cô hết lần này đến lần khác...

Thượng Quan Tuyền đang có thai, làm sao có thể chịu đựng được sự đòi hỏi vô độ của hắn chứ?

Lúc này Lãnh Thiên Dục hận không thể tự tay giết chết chính mình!

Vì sức khỏe của cô, hắn nghĩ đến việc cho bác sĩ gia đình đến ở trong biệt thự, hàng ngày báo cáo tình trạng của cô cho hắn biết.

Nghĩ

tới đây, Lãnh Thiên Dục cúi xuống khẽ hôn lên trán cô... xem ra sau này

hắn bị cấm dục rồi! Hắn bất đắc dĩ cười cười, nhưng trong mắt lại hiện

lên sự hạnh phúc khó có thể phát hiện.

Cánh tay ôm chặt cô vào lòng, đặt cô nằm thoải mái lên giường...

“Ưm...”. Khi vừa được đặt người xuống giường, Thượng Quan Tuyền vô thức kêu nhẹ

một tiếng. Rồi cô trở mình, coi chiếc gối trên đầu như cái gối ôm, ôm

vào trong ngực.

“Cô bé ngốc, ngủ cũng giống như một đứa trẻ

vậy!”. Lãnh Thiên Dục nở nụ cười, đưa tay lấy cái gối cô đang ôm trong

ngực ra để sang một bên khiến lọn tóc đen dài đang xõa trên bờ vai cô

hơi tung ra...

Bờ vai trắng mịn màng như ngọc được Lãnh Thiên Dục thu hết vào tầm mắt, hắn cũng nhìn thấy thứ kì lạ trên vai cô...

Đây là cái gì?

Khi thấy trên vai cô có một hình xăm, Lãnh Thiên Dục hơi nhíu mày lại, đôi mắt chim ưng sắc bén lóe lên tia nghi hoặc...

Đầu ngón tay khẽ xoa lên vai Thượng Quan Tuyền, hắn không biết hình xăm này rốt cuộc là như thế nào nhưng... sao trên người cô lại tự dưng xuất

hiện một hình xăm?

Trước kia không hề có hình xăm này!

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục càng thêm nặng nề, rõ ràng là hình xăm này được xăm rất tỉ mỉ.

Hắn suy nghĩ một lúc, có lẽ từ sau khi Thượng Quan Tuyền từ Hy Lạp trở về mới có hình xăm này.

Vậy thì rốt cuộc trong khoảng thời gian